tailieunhanh - Người Chơi Nhẫn
Sớm hay muộn gì đó trong ngày, tôi biến thành con người hoàn toàn khác. Mắt vẫn mở, trí óc vẫn như sáng suốt, thân thể khi nóng khi lạnh, tôi tiến đến chiếc tủ nhỏ bé ở góc phòng, lấy ra một cách cẩn thận chiếc hộp nhỏ trong suốt, trong đó lấp lánh nhẫn. Chính là những chiếc nhẫn của tôi. Những chiếc nhẫn đó hình thù khác nhau, giá trị khác nhau. Có chiếc rất đắt tiền, ngược lại, có chiếc chỉ là vòng kim loại mạ, hoặc đơn giản hơn, một vòng nhựa nho nhỏ. Tôi. | Người Chơi Nhẫn Sưu Tầm Người Chơi Nhẫn Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 26-October-2012 Sớm hay muộn gì đó trong ngày tôi biến thành con người hoàn toàn khác. Mắt vẫn mở trí óc vẫn như sáng suốt thân thể khi nóng khi lạnh tôi tiến đế n chiế tủ nhỏ bé ở góc phòng lấy ra một cách cẩn thận chiế hộp nhỏ trong suốt trong đó lấp lánh nhẫn. Chính là những chiế nhẫn của tôi. Những chiế nhẫn đó hình thù khác nhau giá trị khác nhau. Có chiế rất đắt tiền ngược lại có chiế chỉ là vòng kim loại mạ hoặc đơn giản hơn một vòng nhựa nho nhỏ. Tôi có thể kể lai lịch từng chiế . Chẳng hạn chiế mầu hồng này do một người đàn bà góa chồng tặng. Chiế mầu huyền này do một người có chồng. Chiếc xanh do một cô gái già. Chiế tím do một cô gái trẻ. Trong đó có một chiế trước đây tôi coi thường thì bây giờ cứ buộc tôi nhớ mãi với nỗi day dứt kỳ lạ. Nguyên là cùng phố tôi hồi đó có một cô bé kháu khỉnh. Cô bé vẫn thường ngồi trước cửa nhà hồi hộp nhìn tôi mỗi khi tôi đi qua với vẻ đường bệ của một con đực tự biết mình sáng giá. Tôi buông lời tán tỉnh cô bé. Chẳng qua tôi cũng chỉ làm như với người khác. Một hôm cô bé tặng tôi chiếc nhẫn vàng. Hôm đó thời tiết thế nào tôi không nhớ. Chỉ nhớ mang máng tặng vào buổi tối trong góc nhà của cô. Gia đình cô bé nghèo lắm. Chiế nhẫn vàng đó hiển nhiên là báu vật của họ. Nhưng tôi nhanh chóng vứt nó vào chiếc hộp đựng nhẫn. Tôi không bán nó đi để tiêu xài đơn giản chỉ vì tôi thích có lưu niệm của những người đàn bà tôi chinh phục được. Tôi không hề muốn cô bé là vợ tôi. Tại sao phải cưới cô ta kia chứ ánh mắt của cô ta nhìn ta Trang 1 3 http Người Chơi Nhẫn Sưu Tầm mới ngốc nghếch làm sao. Một người nghèo đáng thương. Năm tháng đi qua. Tôi đã yêu hy vọng chán chường rồi lại yêu. Cuộc đời cứ trôi qua với những cuộc săn đuổi mà cuộc nào cũng mở đầu đầy tươi sáng hứa hẹn. Lần nào tôi cũng tỏ tình và thề thốt. Lần nào tôi cũng gieo được hy vọng vào lòng người khác. Lần nào tôi cũng tính là mình chiế thắng. Tôi
đang nạp các trang xem trước