tailieunhanh - Năm Lần Phượng Nở
Năm thứ hai. - Ủa, anh học bên Cơ sở I sao lại đi “đậu phọng” qua giang san của người ta? Tôi trừng mắt nhìn Trần khi tình cờ va phải anh nơi hành lang lầu một, Trần cười hiền lành: - Thư viện là của chung cho hai cơ sở cô nương à! - Không biết. Anh qua đây mượn sách hay. chôm sách gì thây kệ anh, miễn đụng mặt tui là phải đóng thuế. thân. - Nhỏ muốn cái giống gì? Tôi chu mỏ lãnh lót: - Nói như vậy nghe sỗ sàng lắm. Trần phải. | Năm Lần Phượng Nở Sưu Tầm Năm Lần Phượng Nở Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 26-October-2012 - o O o - Năm thứ hai. - Ủa anh học bên Cơ sở I sao lại đi đậu phọng qua giang san của người ta Tôi trừng mắt nhìn Trần khi tình cờ va phải anh nơi hành lang lầu một Trần cười hiền lành - Thư viện là của chung cho hai cơ sở cô nưong à - Không biết. Anh qua đây mượn sách hay. chôm sách gì thây kệ anh miễn đụng mặt tui là phải đóng thuế . thân. - Nhỏ muốn cái giống gì Tôi chu mỏ lãnh lót - Nói như vậy nghe sỗ sàng lắm. Trần phải nói chẳng hay tiểu muội muốn dùng món chi để ngu huynh được hầu mới xứng đáng đứng ở hành lang Văn Khoa Đại học đường chứ - Rồi. Photocopy. - Bánh ngọt trái cây hay bất cứ món gì có khả năng rượt tên buồn ngủ chạy có cờ là được. Du đang ôn kinh tế chính trị ở phòng 206. Tôi nhăn mũi trêu Trần rồi nhảy lóc cóc lên cầu thang. Vừa ló đầu vô lớp Khánh Linh đã cau mặt - Gớm đi một chut lút cả ngày bánh trái gì đâu hế t rồi Tôi nhảy tọt vô chỗ ngồi giở tập ra - Ta chưa mua vì đã vớ được một nạn nhân tình nguyện . - Hóa ra phải chờ con mồi dẫn xác đế n nộp ư - Chứ sao mi hãy tưởng tượng đế n. năm chục cuốn bò bía nóng hổi vừa thổi vừa. chấm tưong sau khi tụng cho thuộc câu một đi. Linh thở dài. Thấy tôi khoanh tay lẩm nhẩm đọc nó cũng chống cằm đọc ra rả kinh tế thị trường là. Giữa lúc hai tên đang cố sức nhồi nhét vô hai cái đầu trống rỗng những từ ngữ khô như ngói thì Trang 1 2 http Năm Lần Phượng Nở Sưu Tầm một bóng người thoáng qua cửa sổ và - Thụy Du Tôi quăng quyển vở xuống bàn thoát nhanh ra cửa. Trần đưa tôi một gói nhỏ và chưa kịp để tôi mở miệng anh đã biế mất sau khúc quanh hành lang. Tôi đành nâng báu vật bằng cả hai tay trở về chỗ ngồi. Linh háo hức -Ê cái chi rứa Tôi đưa nó mở ra. Con nhỏ thất vọng - Mèn ơi chỉ có một cái bánh dẻo. trọng trọng dzầy thôi sao - Bộ mi tưởng ổng chạy đế n chùa Xá Lợi mua bò bía thiệt sao cưng - Vậy là ổng chỉ định dụ dỗ mình mi thôi chứ ta đâu có phần. - Thì cứ cắt ra
đang nạp các trang xem trước