tailieunhanh - Khúc Sonate Đêm Trăng

Con đường tắt từ trường về nhà đi qua những hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, những buổi chiều thuở ấy anh hay đi chầm chậm men theo những dãy cây hàng rào nở hoa trăng trắng. Anh thích nhất là ngôi nhà có cây vú sữa già nghiêng cành toả bóng mát rượi cả một khúc đường. Ở đó, anh thường dừng lại một lúc lâu. Vào giờ ấy, từ trong nhà thường vẳng ra những khúc độc tấu dương cầm thánh thót. Thỉnh thoảng, anh nhìn thấy một cô bé tóc bím mặc áo màu xanh da trời nhạt ra. | Nguyễn Thành Nhân Khúc Sonate Đêm Trăng Con đường tắt từ trường về nhà đi qua những hẻm nhỏ ngoằn ngoèo những buói_ chiều thuở ấy anh hay đi chầm chậm men theo những dãy cây hàng rào nở hoa trăng trắng. Anh thích nhất là ngôi nhà có cây vú sữa già nghiêng cành toả bóng mát rượi cả một khúc đường. Ở đó anh thường dừng lại một lúc lâu. Vào giờ ấy từ trong nhà thường vẳng ra những khúc độc tấu dương cầm thánh thót. Thỉnh thoảng anh nhìn thấy một cô bé tóc bím mặc áo màu xanh da trời nhạt ra đứng dưới hiên. Luôn luôn là áo màu xanh da trời nhạt không hiểu vì sao. Đôi lần dưới bóng mát của hàng hiên trong ánh nắng hoe hoe nhạt của chiều tàn hình như anh bắt gặp nụ cười thật dễ thương của người con gái. Nụ cười ấy có dành cho anh không Anh không bao giờ biết được. Bao giờ anh cũng chỉ nhìn thấy nàng ở một quãng cách không xa xôi lắm nhưng cũng không đủ gần để nhìn thật rõ từng nét đáng yêu trên gương mặt thơ trẻ của nàng. Và đêm về trong những giấc mơ chập chờn anh lại nghe thấy những khúc độc tấu trong veo lại trông thấy nụ cười mơ hồ như một thoáng hương quỳnh thoảng nhẹ trong đêm thinh lặng. Anh yêu nàng hay yêu những khúc dương cầm thánh thót hay yêu màu áo xanh trời nhạt anh cũng không biết nữa. Năm ấy anh vừa mườI tám tuói. Ở tuói mười tám người ta có thể làm những chuyện thật phi thường thật điên rồ và không thể nào tưởng tượng. Anh yêu nàng. Anh muốn làm một điều gì thật lạ lùng để minh chứng tình yêu ấy. Không phải để cho nàng biết mà là để khẳng định xác tín một cái gì đó thật bao la trong trẻo và run rẩy không thôi trong trái tim anh. Tình đầu của thời mười tám tuói có lẽ chỉ cần có một đối tượng chỉ vậy mà thôi. Để nếm trải những cảm xúc thật lạ lùng ngọt ngào êm ái. Để biết rằng hình như mình đã lớn đã trưởng thành khác hẳn với hôm qua. Để biết tuói thơ ấu hồn nhiên đã vĩnh viễn trôi qua biến mất. Anh không hề có ý định làm quen trò chuyện với nàng. Anh không nghỉ tới bất cứ điều gì khác ngoài việc lúc nào cũng tràn ngập trong lòng một cảm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN