tailieunhanh - Kể Trong Đêm Khuya
Vào khoảng tám giờ hôm đó, lúc người bạn đưa tôi đến căn phòng ấy thì chẳng có một ai ở nhà. Nhưng trong nhà có đến sáu bảy chiếc va-li lớn, nhỏ, màu sắc khác nhau . Trên cái bàn học gần cửa sổ trước là hai chồng sách vở, với một ít bút, mực, sổ con, vứt lộn xộn. Nhìn chung quanh những giày guốc la liệt, những quần áo vắt trên giá mùng, trên lưng ghế, cách bày biện giường phải thực là bừa bãi, thiếu trật tự . Nhưng trông riêng cách xếp đặt trên. | Võ Phiến Kể Trong Đêm Khuya Vào khoảng tám giờ hôm đó lúc người bạn đưa tôi đến căn phòng ấy thì chẳng có một ai ở nhà. Nhưng trong nhà có đến sáu bảy chiếc va-li lớn nhỏ màu sắc khác nhau . Trên cái bàn học gần cửa sổ trước là hai chồng sách vở với một ít bút mực sổ con vứt lộn xộn. Nhìn chung quanh những giày guốc la liệt những quần áo vắt trên giá mùng trên lưng ghế cách bày biện giường phải thực là bừa bãi thiếu trật tự . Nhưng trông riêng cách xếp đặt trên một vài chỗ nằm thì cũng thấy có dấu vết những bàn tay cẩn thận chu đáo ngăn nắp. Cái cẩn thận ở đây chỉ đủ lo cho tươm tất sạch sẽ tại chỗ phần riêng của mình mà thôi chứ không quan tâm đến toàn thể . Chúng tôi thay đồ đạc tắm rửa nói cười tự do như ở nhà mình . Bạn tôi cắt nghĩa rằng ở đây không có đàn bà. Nhà này do sở hoả xa thuê cho viên chức độc thân ở . Người ấy rủ thêm hai bạn đồng nghiệp và hai người em họ - học sinh trung học - đến ở chung. Các viên chúuc hoả xa làm việc trên. xe đi đi về về bất thường ăn cơm tháng ở tiệm. Căn nhà thuộc về năm người đàn ông chẳng ai buồn để ý đến trách nhiệm cai quản người nào cũng có quyền thỉnh thoảng rủ về đôi ba anh em bạn tự do đùa giỡn ngủ lại trên giường những kẻ vắng mặt đôi ba ngày liền . Trong nhà ấy bạn của người nào người ấy tiếp những kẻ khác thản nhiên không lưu ý. Rủ nhau đi ăn uống xong trở về nhà thì mới vừa mười giờ sáng. Tuy thế chúng tôi cứ lên giường buông mùng ngủ để bù lại đêm trưóoc phải thức trên tàu. Lúc tôi giật mình thức dậy thì trong nhà nghe náo nhiệt ồn ào. Không biết là một hay hai giờ trưa. Cũng không biết lúc đó từ phòng trước đến phòng sau tất cả có bao nhiêu người mấy chủ mấy khác chỉ nghe tiếng guốc kéo lê tiếng nói cười tự do hể hả. Không ai quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Vẫn nằm im lặng tôi mở mắt. Giữa phòng một người vạm vỡ mặc quần áo cụt áo mai-ô quay lưng lại phía tôi đang lúi húi lau chiếc mô-bi-lét . Trước cái bàn bên cạnh một thanh niên có lẽ chưa đến ba mươi tuổi ngồi quay mặt về phía tôi
đang nạp các trang xem trước