tailieunhanh - Một Phần Khí Hậu
"Thúy Kiều là một người con gái tài sắc vẹn toàn, song nàng đã bị chế độ phong kiến vùi vào đống bùn nhơ. Đến nỗi, chịu không nổi, nàng đã nhảy xuống sông Tiền giang [Mỹ tho] tự vẫn. May thay lúc đó có một bà đảng viên đi công tác về, bà liền nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó Thúy Kiều giác ngộ và đi theo con đường cách mạng." [Bài thi của một học sinh lớp 9 trường PTCS . Huế – Trích từ báo chí đã phát hành tại VN] Liu lái xe ra đi. | Cung Tích Biền Một Phần Khí Hậu Hóa Vàng Cho Hồng Chuyên Thúy Kiều là một người con gái tài sắc vẹn toàn song nàng đã bị chế độ phong kiến vùi vào đống bùn nhơ. Đến nỗi chịu không nổi nàng đã nhảy xuống sông Tiền giang Mỹ tho tự vẫn. May thay lúc đó có một bà đảng viên đi công tác về bà liền nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó Thúy Kiều giác ngộ và đi theo con đường cách mạng. Bài thi của một học sinh lớp 9 trường PTCS . Huế - Trích từ báo chí đã phát hành tại VN I Liu lái xe ra đi lúc ba giờ chiều. Xe Lexus. Đồng hồ Rolex. Dế đời mới nhất. Liu có một mớ bảo kê về thế lực và tiền bạc. Bố là đại gia. Mẹ Liu là cái tủ két không bao giờ khóa đối với đứa con yêu quý. Liu chạy vòng vòng chở một đám bạn như thường lệ. Mỗi đứa trong bọn được cha mẹ cho xe riêng. Nhưng bọn chúng thích đi chung xe. Dễ quậy. Quậy tới bến. Hết tiền. Cầm xe. Không tiền chuộc thì có các bà mẹ đến nơi cầm đồ chuộc thay. Thông thường bọn trẻ quậy ngao du quậy thời thượng. Có khi năm ba ngày đêm mới hồi trào. Tức là đáo lai ghế mẫu. Ghế mẫu tiếng lóng là Mẹ. Chỉ có Mẹ. Mẹ thời xưa mừng đón các con từ chiến trường lao lung trở về. Mừng con còn lành lặn. Mẹ thời nay thường tới đồn Cảnh sát rước chúng con về. Mừng con may chưa bể sọ não nơi yêng hùng xa lộ. Đường phố kẹt xe tợn. Đám kẹt này chửi quanh Đù má chạy xe lấn trái chiếm đường luôn kẹt xe vì cái thứ vô văn hóa này. Lại cơn mưa lớn. Giữa công viên cỏ xanh ban trưa giờ là một cái hồ nước lớn. Giữa hồ nước cỏ xanh có tượng đài. T ượng đài có mái tóc xi măng bạc trắng miệng râu cười cánh tay mặt chìa ra như chào đón bàn tay năm ngón cứng đơ vì bàn tay cốt sắt. Chiều lung. Một cái trời vàng nhẹ pha gió. Thằng Liu vừa lái xe vừa ví von Gió có mùi inh ỉnh phải không tụi bây. Không phải inh ỉnh mà thối. Thằng Cờ Rết trả lời. Cả bọn trong xe cười cợt. Xíu Mại ngã người ra phía sau. Ôm em đi Rết em lạnh. Rết ôm quàng vai Xíu Mại. Xíu Mại lim dim mắt. Trời rất nóng. Xíu Mại vẫn cảm thấy lạnh. Em lạnh từ cha ông lạnh về tới em. Thằng .
đang nạp các trang xem trước