tailieunhanh - Mưa Vào Ngày Cưới

Ngày cưới tôi, mưa không nhiều, nhỏ và mịn. Đấy là điều may, sách số nói thế và giáo sư Trần, bạn bố tôi cũng nói thế. Tôi lấy chồng, không ngỡ ngàng, không yêu cũng không ghét. Chồng tôi hiền lành nói được chút chút tiếng Việt. Mọi người thường cười những câu bập bẹ của chồng tôi, nhưng là cười yêu. Hôm chồng tôi nói với giáo sư Trần muốn được là tử sĩ, để luyện thêm tiếng Việt, giáo sư cười rung mớ tóc bạc: "Anh Isêkura này, người Việt khi gọi những kẻ có học luyện. | Mưa Vào Ngày Cưới Sưu Tầm Mưa Vào Ngày Cưới Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truyện Ngắn Website http Date 26-October-2012 Ngày cưới tôi mưa không nhiều nhỏ và mịn. Đấy là điều may sách số nói thế và giáo sư Trần bạn bố tôi cũng nói thế. Tôi lấy chồng không ngỡ ngàng không yêu cũng không ghét. Chồng tôi hiền lành nói được chút chút tiếng Việt. Mọi người thường cười những câu bập bẹ của chồng tôi nhưng là cười yêu. Hôm chồng tôi nói với giáo sư Trần muốn được là tử sĩ để luyện thêm tiếng Việt giáo sư cười rung mớ tóc bạc Anh Isêkura này người Việt khi gọi những kẻ có học luyện thi là sĩ tử. Còn như anh nói anh sẽ thành I sê thây ma . Suốt một năm trước ngày cưới chồng tôi là sếp nhất của tôi. Chờ một ngày văn phòng nhiều người nghỉ phép vị đại diện trưởng quỳ xuống vừa tỏ tình vừa cầu hôn khi tôi đang ngồi soạn thảo văn bản trước màn hình Computer Anh đã muốn yêu em. Sẽ cưới anh nhiều nhé . Tôi không phải là tiểu thư Natasa nên không thấy hồi hộp trước phiên bản có lối tư thế của công tước André. Để cho giống tiểu thuyết tôi ngước nhìn trần hai phút nhè nhẹ gật đầu. Khi biết tin bố mẹ tôi đều tăng huyết áp. Hạnh phúc là doping. Tôi bước ra khỏi khách sạn trên tấm thảm nhung xanh chạy suốt bậc tam cấp đến cánh cửa chiếc Toyota trắng sữa viền hoa hồng đỏ. Mưa dịu đẫm một bên voan. Những người thân của tôi ngây ngất mùi Henessy và Champagne đứng một hàng dài trong mái hiên rộng. Lúc này ông cậu tôi phó tổng giám đốc Ngân hàng công thương đến gần hỏi nhỏ về tiền lương của chồng tôi. Hạnh phúc đơn giản là giàu sang. Chồng tôi gập người chào quan khách vòng bụng làm tư thế đôi phần khiếm nhã. Tôi bâng quơ nhìn qua đường và chợt rùng mình không phải vì lạnh tôi đã thấy anh rồi. Có ai đấy mở hộ cửa xe hoa tôi vội vã chui vào kệ cậu thợ ảnh đang gào lên đòi chụp một kiểu ảnh đã dặn trước ngập ngừng lần cuối . Chồng tôi âu yếm ngồi cạnh tôi vẻ mặt vẫn chưa hết thích thú trước những tập tục của một truyền thống văn hóa lạ. Tôi đăm đăm nhìn qua cửa kính mờ đục anh vẫn đứng