tailieunhanh - Mưa Sài Gòn

Không phải lúc nào mưa Sài Gòn cũng ào ạt. Nhưng chiều hôm đó là một trận mưa sũng nước kéo từ ba đến bốn giờ và con đường nhỏ trong một khu phố nhỏ, con đường từ lâu hoang phế vì chẳng ai cho nó nhựa đường để chưng diện trong khi cả hai dãy nhà buôn bán mỗi tháng không nộp được quá vài triệu đồng tiền thuế, chỉ vừa đủ tiền nhà đèn thắp sáng vào ban đêm. Mà cũng chẳng được suốt đêm vì không hiểu sao quãng bốn giờ sáng điện lại bị cúp. Người. | Mưa Sài Gòn Sưu Tầm Mưa Sài Gòn Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 26-October-2012 Không phải lúc nào mưa Sài Gòn cũng ào ạt. Nhưng chiều hôm đó là một trận mưa sũng nước kéo từ ba đế n bốn giờ và con đường nhỏ trong một khu phố nhỏ con đường từ lâu hoang phế vì chẳng ai cho nó nhựa đường để chưng diện trong khi cả hai dãy nhà buôn bán mỗi tháng không nộp được quá vài triệu đồng tiền thuế chỉ vừa đủ tiền nhà đèn thắp sáng vào ban đêm. Mà cũng chẳng được suốt đêm vì không hiểu sao quãng bốn giờ sáng điện lại bị cúp. Người ta bảo là do cái cầu chì. Cái cầu chì ấy ở đâu hình thù ra sao ai quản lý nó vì sao nó thường bị đứt ngang xương vào giờ đó chẳng ai trả lời được cả. Đó là tất cả những gì y được biếì trong ba ngày chân ướt chân ráo tá túc trong ngôi nhà 19A nằm vào quãng giữa phố. Y nhìn mưa chảy xuống thành hàng chậm rãi nhưng to như vòi nước đái trẻ con ngoài cửa sổ sát ngay cái giường y đang ngồi ngắm mưa. Y từ Hà nội vào đây lần đầu tiên và mới đặt chân tới là chiều nào cũng mưa như là y mang mưa theo mình. Người y cần gặp lại bảo chỉ có thể tiếp y vào buổi chiều. Thế mới khó cho y. Y là người Hà nội quen giữ ý y nghĩ là mình đế n gặp người ta mà mang theo cái áo mưa lòa xòa ướt át thì còn ra cái gì nữa. Thực ra thì đáng lý ra y đã được đặt chân đế n Sài Gòn mấy dịp rồi kia. Lần đầu khi y chưa đầy tuổi tôi cả nhà đã bán xong đồ đạc gồm năm cái tủ gỗ gụ hai bộ xa lông và một trăm mười hai chiếY đĩa thanh trúc lá lật hai trăm linh năm đôi đũa mun đen nhánh với cái giá rẻ như bèo vì hồi đó ở nông thôn người ta tịch thu gia tài của địa chủ ở vùng công giáo nhiều nông dân lĩnh xong quả thực là di cư vào Nam luôn họ mang các thứ bát đĩa cổ đũa mun ra phố bán lấy tiền phòng hờ và chi tiêu trong các trại di cư. Đồ đạc bán hếì rồi thì đương nhiên phải xuống Phòng nơi mấy cái tàu há mồm đang đợi. Nhưng vì cái tính háu ăn của y vú Mai Mi kể rằng cái tàu há mồm đầy nhóc lính và dân di cư sắp chạy thì y khóc thét lên đòi bú mà mẹ của y một

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN