tailieunhanh - Lời Mai Trò Chuyện - Đỗ Chu

Con người ta tưởng vậy chứ không dễ mỗi lúc đã gọi được ra cho đúng về nhau. Như anh Mai Ngữ đấy, nhà văn Mai Ngữ, quen biết nhau đã có trên bốn chục năm nay, vậy mà đến lúc muốn viết về anh lấy dăm ba trang thì thật khó. Không phải bởi anh nhạt, càng không phải vì chưa hiểu anh, vậy là làm sao, là thế nào? Anh Mai Ngữ sinh 1928, năm Mậu Thìn, tuổi rồng rõ rồi còn gì. Trong mười hai con giáp, có nhẽ chỉ có con rồng được người đời kiêng. | Lời Mai Trò Chuyện - Đỗ Chu Sưu Tầm Lời Mai Trò Chuyện - Đỗ Chu Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truyện Ngắn Website http Date 24-October-2012 Con người ta tưởng vậy chứ không dễ mỗi lúc đã gọi được ra cho đúng về nhau. Như anh Mai Ngữ đấy nhà văn Mai Ngữ quen biếì nhau đã có trên bốn chục năm nay vậy mà đế n lúc muốn viếì về anh lấy dăm ba trang thì thật khó. Không phải bởi anh nhạt càng không phải vì chưa hiểu anh vậy là làm sao là thế nào Anh Mai Ngữ sinh 1928 năm Mậu Thìn tuổi rồng rõ rồi còn gì. Trong mười hai con giáp có nhẽ chỉ có con rồng được người đời kiêng nể nhất. Đế n các bậc đế vương còn tự ví mình là rồng thì chả còn gì phải bàn nữa. Nhưng cũng thì là rồng Có con lẩn trên chín tầng mây ẩn ẩn hiện hiện lúc vẫy vùng ngoài bể Nam bể Bắc lúc lặn sâu trong uyên trong vực đó là rồng vàng. Lại có loài nằm khoanh trong chuôm trong ao từ đầu đế n đuôi đều trơn tuột. vây móng còn chẳng thấy nói gì đế n bay lượn vẫy vùng đích thị nó là rồng đất. Có một lần vui chuyện tôi hỏi anh Mai Ngữ vậy anh xem mình là rồng gì ở đời. Anh đưa mắt nhìn xéo sang tôi đầy khinh khi rồi thủng thẳng nói mình là thứ rồng đất kể gì. Liệu có phải vì vốn là một người khiêm nhường mà anh đã trả lời tôi như vậy không Tôi cho là hôm ấy anh đã nói rất thành thật anh thành thật với cả bản thân mình vì anh vốn biếì mình tin ở mình. Chưa bao giờ tôi thấy anh Mai Ngữ nói to hay nói dài. Trong cuộc họp hoặc ở chỗ trà thuốc dăm ba anh em anh đều vẫn chỉ có một giọng ấy nói nhát gừng nhiều khi lừng khà lừng khừng nghe rất khó chịu. Chừng mực vừa phải buồn buồn quanh năm rầu rầu cả nghĩ đó là anh. Sống giữa một tập thể toàn những người xuất chúng tài năng tiếng tăm trùm thiên hạ Mai Ngữ lúc nào cũng chỉ là một người bình thường. Dù là một người bình thường thì anh vẫn có sự tỉnh táo lịch lãm của riêng mình và anh tự hiểu từ rất sớm mình chưa bao giờ là một người quan trọng. Mà anh cũng chẳng dám có mong ước được là một người như thế. Anh bình thản sống nhã nhặn sống và dẻo dai sống sống như