tailieunhanh - Lời Khó Nói

Anh xin lỗi. Tôi không nói được câu ái không cho phép tôi nói. Một màn sương mù lạnh lẽo đã che khuất mọi thứ. Tuy nhiên sự đau đớn đằng sau những giọt nước mắt trên mặt em đã xé rách màn sương ấy và cả trái tim tôi. Em bị đau, nhưng nỗi đau ấy lại thấm vào tận xương tủy tôi. Tôi nhìn bàn chân sưng phồng của em. Tôi đã làm em bị thương. Tôi đã làm em đau chân để em không thể rời tôi, không thể xa tôi được. Tôi đã thành công. | Lời Khó Nói Sưu Tầm Lời Khó Nói Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 24-October-2012 Anh xin lỗi. Tôi không nói được câu ái không cho phép tôi nói. Một màn sương mù lạnh lẽo đã che khuất mọi thứ. Tuy nhiên sự đau đớn đằng sau những giọt nước mắt trên mặt em đã xé rách màn sương ấy và cả trái tim tôi. Em bị đau nhưng nỗi đau ấy lại thấm vào tận xương tủy tôi. Tôi nhìn bàn chân sưng phồng của em. Tôi đã làm em bị thương. Tôi đã làm em đau chân để em không thể rời tôi không thể xa tôi được. Tôi đã thành công một cách đau đớn. Em sẽ ở lại ít nhất là tối nay. Em không muốn nhưng vẫn phải ở lại vì chân em đau quá không thể cất bước không thể ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi ngồi xuống trước mặt em rồi quỳ xuống. Bây giờ em ở rất gần tôi gần đến mức những lời trách cứ trong mắt em làm tim tôi đau nhói. Chúng tôi ở rất gần nhau gần đến mức tôi có thể nhìn vào mắt em nhưng một lớp sương mù màu xám đã chia cắt chúng tôi. Lớp sương của sai lầm lưỡng lự và cẩu thả đã buông xuống lạnh lùng và dứt khoát giữa em và tôi. Sự im lặng đã trở thành bức tường ngăn cách chúng tôi. Em đã làm cuộc sống tôi bừng sáng bằng tiếng cười của mình và những lời em nói làm tim tôi thanh thản nhưng bây giờ em im lặng như một đêm mùa đông lạnh lẽo. Tôi muốn em nói. Tôi muốn em nói với tôi em đau như thế nào. Tôi muốn em nói với tôi em ghét tôi nhiều đến mức nào. Nhưng dù em có nói như vậy đi chăng nữa tôi cũng không thể vào được trái tim em lần nữa. Tôi không thể lấy lại những ngày đã qua. Tôi không thể lấy lại giọng nói của em. Em vẫn ngồi ngay trước mặt tôi nhưng tôi đã mất em. Ngày đầu tiên tôi gặp em lúc ấy trời đang mưa. Tôi vừa từ văn phòng ra bước chậm rãi giữa những người đang vội vã. Sau nhiều ngày cầu nguyện cuối cùng trời đã mưa và họ chạy đi tìm chỗ núp. Thật là những người lạ lùng họ cầu nguyện rồi lại bỏ chạy khi được đáp ứng. Tôi đang nghĩ như vậy khi một khối ánh sáng màu sắc và mùi hương xuất hiện trước mắt tôi. Em xuất hiện như một chiếc cầu vồng giữa