tailieunhanh - Nụ Hôn Dưới Mưa

Vừa bước vào nhà Chương vừa cất tiếng hét lớn: - Mẹ ơi ! Con về rồi nè. Có tiếng bước chân lẹp xẹp từ phiá nhà sau vọng lên, một người phụ nữ đã đứng tuồi, gương mặt hiền lành phúc hậu. Bà mỉm cười khi thấy con trai và hơi ngạc nhiên khi thấy bên cạnh Chương còn có thêm một thanh niên khác trạc tuổi con mình, nhưng trắng trẻo và có nét công tử hơn, cậu ta lể phép lên tiếng khi thấy bà. - Cháu chào bác. Chương vui vẻ giới thiêu. - Đây là. | Dạ Thủy Nụ Hôn Dưới Mưa Chương 1 Vừa bước vào nhà Chương vừa cất tiếng hét lớn - Mẹ ơi Con về rồi nè. Có tiếng bước chân lẹp xẹp từ phiá nhà sau vọng lên một người phụ nữ đã đứng tuồi gương mặt hiền lành phúc hậu. Bà mỉm cười khi thấy con trai và hơi ngạc nhiên khi thấy bên cạnh Chương còn có thêm một thanh niên khác trạc tuổi con mình nhưng trắng trẻo và có nét công tử hơn cậu ta lể phép lên tiếng khi thấy bà. - Cháu chào bác. Chương vui vẻ giới thiêu. - Đây là Quân bạn học của con hồi phổ thông. Lúc còn ở nhà củ Quân có đến nhà mình rồi nhưng chắc lâu quá mẹ không nhớ đâu. Bà Phúc mẹ Chương cười hiền lành - Ừ Mẹ già rồi bạn bè con hồi đó lại đông. Làm sao mẹ nhớ được. Thế hôm nay hai đứa gặp nhau ở đâu Quân nhanh nhẩu - Dạ Hôm nay con vào bệnh viện tìm bác sĩ quen thì gặp Chương ạ Thật bất ngờ con đâu hề biết Chương học y và đã ra trường làm bác sĩ. - Mình cũng mới ra trường được hơn một năm thôi còn cậu Biết hai người bạn lâu ngày gặp nhau cần tâm sự bà mẹ lên tiếng rút lui. - Hai đứa ngồi nói chuyện chơi. Chương trong nhà cho mẹ nhé Mẹ sang bên bác Cảnh lấy hàng. Cả hai cùng đứng lên. Chương ân cần - Có gì nạng mẹ để đấy chốc nữa con mang về cho mẹ mẹ đừng có cố mà đổ bệnh đấy. Bà Phúc khoát tay - Ái chà Có vài ba ký nếp với đậu mà nặng nhọc gì đâu con. Chờ cho mẹ đi khuất Chương quay sang bạn hồ hởi - Thế nào Cậu kể về mình cho tớ nghe xem nào. Lâu lắm rồi tớ chẳng gặp lại ai cả. Quân nhìn bạn cười cười - Thì mình cũng như cậu lâu lắm rôi chẳng gặp ai À Mà sao hồi đó khi phổ thông không thấy cậu thi đại học. Khi không đùng lại dọn nhà đi mất tiêu. Chương trầm giọng - Thì phổ thông xong thì ba mình ngã bệnh bất ngờ phải nằm viện mình phải bỏ thi đại học để lo cho ba. Nhưng căn bệnh ung thư gan đã đến thời kỳ. Ba mình mất nhà mình túng quẩn bao nhiêu tiền bạc đổ vào lo cho ba mình mẹ mình còn phải vay mượn để lo đám tang. Cuối cùng hai mẹ con mình phải bán nhà để trả nợ và dọn ở khu xóm này. Quân khẻ thở dài - Mình xin chia buồn cùng cậu thế mà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN