tailieunhanh - Làm Má Đâu Có Dễ

Sưu Tầm Làm Má Đâu Có Dễ Tác giả: Sưu Tầm Thể loại: Truyện Ngắn Website: Date: 24-October-2012 Chị Diệu về quê khi đoàn cải lương Mưa Bình Minh đang giữa mùa lưu diễn. Nhớ nhà quá, không có cái gì làm cho bớt nhớ. Tàu ghé đập Bàu Mốp, chị lội một đỗi, gặp má chị đi đám giỗ về, má chị kêu: "Trời đất, con Diệu, sao đi về vào lúc này.". Chị nghe muốn khóc. Chị, con gái của má, rời nhà từ năm mười bảy tuổi, bây giờ đã bốn mươi. Chưa khi nào gió chướng mang cái. | Làm Má Đâu Có Dễ Sưu Tầm Làm Má Đâu Có Dê Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 24-October-2012 Chị Diệu về quê khi đoàn cải lương Mưa Bình Minh đang giữa mùa lưu diễn. Nhớ nhà quá không có cái gì làm cho bớt nhớ. Tàu ghé đập Bàu Mốp chị lội một đỗi gặp má chị đi đám giỗ về má chị kêu Trời đất con Diệu sao đi về vào lúc này. . Chị nghe muốn khóc. Chị con gái của má rời nhà từ năm mười bảy tuổi bây giờ đã bốn mươi. Chưa khi nào gió chướng mang cái ngọn ráo khô bay qua rạch Bàu Mốp mà chị về nhà kêu má ra cửa sau chỗ thơm bựng hương cau nhổ tóc sâu bảo sẽ ở lại nhà lâu lâu lắm. Nên má cứ nhìn hồ nghi có chuyện gì sao con. Chị cười cười không nói gì hỏi con San đâu. Má chị bảo nó đi đón ghe khóm từ rẫy Thới Bình qua mua về rồi chèo xuồng dài dài xóm bán lại. Chị nuốt ực nỗi cay đắng vào lòng Sao má để nó đi con nuôi hai người nổi mà . Bà già bảy mươi ba tuổi nhìn đứa con gái đầu bạc của mình xót xa Bà cháu tao có cần tiền của bây đâu. Tao cũng cản hoài mà nó có nghe đâu. Tánh nó cũng cứng đầu cứng cổ hệt bây bây biếd . Chị biết bởi có lần về con San mang trả những gói tiền chị đã gửi. Những gói tiền còn nguyên vẹn như còn dính mồ hôi tay chị nó bảo Em cảm ơn em với ngoại nuôi nhau được chế đừng lo chế có tuổi rồi để tiền hờ khi bệnh hoạn nghe khách sáo như người dưng nói chuyện với người dưng. Chị sinh con San cũng ngay mùa này gió này. Gọi là San là vì khi Hoàng Bảo từ thành phố tăng cường xuống Mưa Bình Minh chị Diệu với anh hát chung tuồng San Hậu. Chị yêu anh lắm không ai còn có thể nghệ sỹ hơn thế tất cả con người anh toát lên cái gì đó phong trần phiêu lãng thương không chịu được. Chị đặt tên cho đứa con đầu lòng là San vì tin rằng sẽ đẻ cho anh thêm thằng Hậu nhưng thằng Hậu mãi mãi không bao giờ có. San vừa tròn bảy tháng để nó lại cho má chị đi. Hôm đó nó đã bú cho thật no rồi chị ép cho no nữa. Nó ngậm vú chị ngủ ngon lành. Đặt con xuống giường chị còn thấy cái miệng nhỏ xíu của nó mút mút. Rồi từ đó chị không dám nhìn thêm lần