tailieunhanh - Vượt Qua Sóng Dữ
Đêm đã khuya. Dãy rừng cao su vắng ngắt, tĩnh lặng. Ánh đèn đường hắt ra một vệt sáng phía bìa rừng. Còn phía trong thì tối thăm thẳm. Hoàn toàn vắng bóng người. Bỗng từ phía đường quốc lộ, một bóng người lặng lẽ tiến vào phía rừng cao su. Anh ta đi giữa hai hàng cây, dáng hơi khệnh khạng. Có lẽ đó là một thanh niên đi nhậu về lúc nửa đêm. Thật ra anh ta không say, cái dáng khệnh khạng đó là do đường đi tối, đất lại nhấp nhô, có lúc anh ta vấp. | Dạ Thu Vượt Qua Sóng Dữ Chương 1 Đêm đã khuya. Dãy rừng cao su vắng ngắt tĩnh lặng. Ánh đèn đường hắt ra một vệt sáng phía bìa rừng. Còn phía trong thì tối thăm thẳm. Hoàn toàn vắng bóng người. Bỗng từ phía đường quốc lộ một bóng người lặng lẽ tiến vào phía rừng cao su. Anh ta đi giữa hai hàng cây dáng hơi khệnh khạng. Có lẽ đó là một thanh niên đi nhậu về lúc nửa đêm. Thật ra anh ta không say cái dáng khệnh khạng đó là do đường đi tối đất lại nhấp nhô có lúc anh ta vấp dúi sắp ngã. Nhưng rồi anh ta lại đứng dậy đi tiếp. Đi gần hết con đường anh ta thấy phía trước có một phụ nữ đi dạo. Bà ta mặc bộ đồ trắng tóc buông dài chấm gót. Đúng là một người không bình thường nửa đêm thế này mà đi tha thẩn giữa rừng vắng lại còn xõa tóc như con gái. Chắc là một người thất tình. Người thanh niên nhìn kỹ bà ta. Càng nhìn anh càng thấy rờn rợn. Dáng bà ta đi rất lạ nó liêu xiêu như chực ngã trước gió mà có cơn gió nào đâu. Chỉ có làn gió nhẹ thoảng qua làm rừng lá thoáng lào xào vậy mà bà ta chới với như sắp bay theo gió. Người thanh niên gọi lớn - Khuya rồi mà đi đâu vậy chị Cái bóng phía trước vẫn tiếp tục đi như không nghe. Người thanh niên gọi lớn hơn - Nhà chị ở đâu vậy khuya thế này chị đi một mình không sợ sao Bóng trắng vẫn không ngoảnh lại. Thật không bình thường chút nào. Anh ta đã gọi lớn như vậy làm sao mà không nghe. Vậy mà cái bóng vẫn cứ đi bập bềnh như bơi trong không khí giống như một người mộng du vậy. Chắc là một người bị bệnh mộng du . Người thanh niên nghĩ thầm thế là anh ta bước nhanh về phía cái bóng. - Chị ơi Vừa gọi anh vừa kéo tay người phụ nữ lại. Nhưng tay anh như chụp vào khoảng không. Người phụ nữ không phải là người thường mà là một cái bóng một thể khói hư hư thực thực. Người thanh niên còn đang đứng ngẩn người thì bóng trắng vụt bay về phía gốc cao su phía bìa rừng. Sau đò anh ta nghe vẳng lên tiếng khóc nỉ non. Trong đêm vắng tiếng khóc đó làm anh ta rợn cả người và anh chúng tôi giò bỏ chạy. Anh ta chạy gần đến khu vực của .
đang nạp các trang xem trước