tailieunhanh - Gọi Tên Mùa Thu
Phương Mi xốc cái giỏ xách trên tay một lần nữa xem trong ấy có đủ dụng cụ cần thiết không. Thoáng nhìn một cái Phương Mi yên tâm, hộp phấn thoa mắt má hồng và chì vẽ bằng cây bút chì vẽ lông mày, phấn kẻ mắt hai màu xanh tím và cây son màu hồng nhạt. Chết chưa! Chai nước hoa channel đâu rồi ? Phương Mi sờ túi quần và thích thú lấy nó ra xịt thử trên tay, mùi thơm nghe dịu dịu. Từ hồi lên thành phố trọ học tới giờ Phương Mi mới được. | Phương Ngân Gọi Tên Mùa Thu Chương 1 Phương Mi xốc cái giỏ xách trên tay một lần nữa xem trong ấy có đủ dụng cụ cần thiết không. Thoáng nhìn một cái Phương Mi yên tâm hộp phấn thoa mắt má hồng và chì vẽ bằng cây bút chì vẽ lông mày phấn kẻ mắt hai màu xanh tím và cây son màu hồng nhạt. Chết chưa Chai nước hoa channel đâu rồi Phương Mi sờ túi quần và thích thú lấy nó ra xịt thử trên tay mùi thơm nghe dịu dịu. Từ hồi lên thành phố trọ học tới giờ Phương Mi mới được chị Hồng Nhung người chị trong số năm nàng ngũ long công chúa con của bác Khuê gọi lên phòng khách nhỏ và thật tĩnh. Được giao nhiệm vụ cô rất hồi hộp nhưng cô tự nghĩ không có việc gì là cô không làm được. Mở cửa bắt óc hay đi bán khoai lang chiên như thưở con nhỏ lúc ở dưới quê cô cũng đã làm tốt. Huống hồ chỉ là chuyện giả làm người đẹp để đi đón một chàng trai trong ảnh. Nhưng cô phải đến nhạc viện học ba giờ rồi mới đón taxi ra phi trường. Nhớ đến tiền Phương Mi lại ngó ra cô sợ lên túi áo ba tờ giấy một trăm ngàn còn nằm im trong đó. Được rồi còn bây giờ là phải vào lớp nhanh lên. Cô Thoa chủ nhiệm lớp Phương Mi học là một người phụ nữ hiếm muộn rất khó tính và lần nào Phương Mi cũng là cái đích để bà ta chê trách. Thậm chí khi cô chỉ đàn sai một note nhạc trong bản nhạc dài ngoằng thì y như là chuyện lớn. Cô Thoa luôn đòi hỏi sự tuyệt đối và người lại ơ Phương Mi mọi việc chỉ là sự tương đối thôi. Thật vậy lúc còn nhỏ cô đến với âm nhạc bằng cái duyên. Lúc đó nhà nghèo cô phải đội bánh chuối đi bán nhưng mỗi lần đến quán cà phê cô dừng lại lắng nghe. Ôi có những bản nhạc êm đềm tha thiết còn có những bản điệu valse vui nhộn cô nghe lòng phơi phới niềm vui và mơ ước khi nào lớn lên cô sẽ đi học nhảy. Thế rồi từ mơ ước này đến mơ ước khác Phương Mi cứ sống như cỏ dại cơm đủ bỏ bụng ngày hai buổi. Buổi sáng cô đến trường buổi chiều đi bán dạo. Cho đến một hôm người hàng xóm giới thiệu cho cô đến giữ em cho một gia đình giàu có. Vừa mới nhìn thấy tòa nhà cao ngất là cô đa thích liền. .
đang nạp các trang xem trước