tailieunhanh - Truyện ngắn Không được gọi người yêu tao là 'nó'!
Thế nhưng mà, càng cố rời xa anh, em lại càng nhận ra, đúng là KHÔNG ANH THÌ KHÔNG AI KHÁC. Cũng như cái ngày đầu tiên khi em nhận lời yêu anh, bằng một kiểu tỏ tình quái dị nhất, ban đầu em còn ngỡ anh chỉ đùa thôi. *** 12h đêm em cặm cụi nhắn tin cho anh: | KKKKKKKKKKKKKKKKKK Không được gọi người yêu tao là nó KKKKKKKKKKKKKKKKKK Thế nhưng mà càng cố rời xa anh em lại càng nhận ra đúng là KHÔNG ANH THÌ KHÔNG AI KHÁC. Cũng như cái ngày đầu tiên khi em nhận lời yêu anh bằng một kiểu tỏ tình quái dị nhất ban đầu em còn ngỡ anh chỉ đùa thôi. 12h đêm em cặm cụi nhắn tin cho anh - Dậy đi anh ơi Dậy hát cho em nghe Em nhớ anh . Anh không rep em trằn trọc rồi cau có bấm số gọi anh. Số điện thoại anh em chẳng thèm lưu trong máy vì đơn giản là em đã lưu vào tận trong tim. Nhạc chờ văng vẳng bên tai đủ các thể loại anh là thằng hâm nhất em từng biết. Bốn bài nhạc chờ chẳng bài nào liên quan đến nhau và nếu ai đó nghĩ rằng nghe nhạc chờ mà đoán được tính cách của chủ nhân số điện thoại thì gặp anh chỉ có nước đập đầu vào tường hoặc là bẻ răng tự tử. Ai đời cuộc thứ nhất đang phiêu với flow chắc nịch Lighter - Eminem thì cuộc thứ hai trầm hẳn xuống với nhạc không lời Kiss The Rain - Yiruma . Cuộc thứ ba vừa nghe đã giật mình thon thót bởi cái bài nhạc tiền chiến từ thời bà ngoại đẻ ra mẹ đến cuộc thứ tư suýt sùi bọt mép vì đoạn cải lương réo rắt chất lừ chất nổ. Em lăn lộn trên giường đá chăn đạp gối. Ghét cái thói quen tắt chuông tắt cả rung rồi đáp điện thoại xuống cuối giường nghe người ta bảo để điện thoại gần đầu thì hại não của anh. Vật vã mãi rồi cũng chìm được vào giấc ngủ lúc đã gần rạng sáng em vùi đầu vào chăn cuộn tròn như con mèo nhỏ. Sáng ra bảnh mắt anh gọi lại cho em lè nhè - Đêm qua gọi anh gì đấy - . - Em ngái ngủ hậm hực trả lời. - Không cái gì thế dậy đê - Điên à Hôm nay thứ mấy - Chủ nhật em ạ. - Thế mấy giờ mà dậy - 6h rồi bình minh lên có con chim non hòa tiếng hót véo von rồi. Dậy - Im ngay cho bà ngủ
đang nạp các trang xem trước