tailieunhanh - Mùa Hạ Cuối

Cây phượng ven đường đã cháy lên một màu rực lửa, báo hiệu một mùa hè nữa lại đến. Em đang lang thang như một người vô định trong khúc hát ngân vang da diết và tha thiết của những chú ve sầu ảo não. Một tháng nữa, em sẽ ra trường và cũng sẽ chẳng còn là cô sinh viên bé bỏng, thơ ngây của ngày nào. Khi ấy, tất cả sẽ lùi vào dĩ vãng. Dòng thời gian vô tình lướt qua như dòng người trên đường trôi qua em hờ hững và lạnh nhạt. Kỷ niệm, hình. | Mùa Hạ Cuối Sưu Tầm Mùa Hạ Cuối Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 25-October-2012 Cây phượng ven đường đã cháy lên một màu rực lửa báo hiệu một mùa hè nữa lại đến. Em đang lang thang như một người vô định trong khúc hát ngân vang da diết và tha thiết của những chú ve sầu ảo não. Một tháng nữa em sẽ ra trường và cũng sẽ chẳng còn là cô sinh viên bé bỏng thơ ngây của ngày nào. Khi ấy tất cả sẽ lùi vào dĩ vãng. Dòng thời gian vô tình lướt qua như dòng người trên đường trôi qua em hờ hững và lạnh nhạt. Kỷ niệm hình ảnh của anh và em ngày trước nhập nhòa trong ký ức. Em cứ tưởng mình đã quên nhưng .em vẫn nhớ. Người ta không thể sống trong quá khứ vâng đúng thế nhất là cái quá khứ không tốt đẹp nhưng tìm quên nó đâu phải là chuyện đơn giản. Em đã từng tìm quên và cũng đã từng phải nhớ. Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. phải chăng là như thế Hai năm liệu anh có còn nhớ không Nụ cười của anh sao mà trở nên chua chát quá cay đắng quá. Anh chào em như chào một người bạn bình thường vô tình gặp. Phải chăng trong anh em chỉ còn là một dấu chấm nhỏ nhoi và mờ nhạt Người ta sao mà dễ quên quá. Anh còn nhớ anh đã hứa gì không Hứa xin hãy cố mà quên. Những ai đã từng ấp ủ từng hy vọng thì hãy cố mà quên. Công viên chiều nay dường như lặng lẽ. Em độc hành trên đôi chân của một kẻ lãng du. Cố ý hay vô tình em dừng chân nơi ghế đá nơi có cây phượng già mà ngày xưa em và anh đã từng khắc lên đó chi chít tên anh và cả tên em. Đó cũng là nơi mà anh đã trao cho em một chùm hoa phượng vĩ cuối mùa trước khi anh đi xa học . Bàn tay em chạm nhẹ vào thân cây sờ nhẹ lên những vết khắc. Ôi thời gian Hai năm dòng thời gian vô tình đã nhẹ nhàng xoá đi tất cả. Vết khắc ngày xưa nay chỉ còn là những vếì sẹo lồi lõm trên thân cây. Hai năm thoáng qua mau chóng nhưng cũng đủ để lại những vếì hằng trên thân cây cũng như trong trái tim bé bỏng và khờ khạo của em. Bóng tối lấy đầy khoảng không trước mặt em ngẩng lên . sững sờ. Anh và một người nữa -một cô gái xinh xắn .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.