tailieunhanh - Một Trời Thương Nhớ
Anh trầm ngâm nhìn những hàng chữ chi chít trên màn ảnh máy vi tính trong phòng làm việc, hình như không biết có tôi đứng bên. Tôi không rõ là anh đang đọc hay là đang thả hồn lang thang đâu đó, nghĩ tới những chuyện xa xăm của ngày xưa, lúc chúng tôi chưa có nhau hay là lúc chúng tôi lận đận bên đời. Tôi nhỏ nhẹ: - Anh xuống nhà ăn sáng nhé? Anh hình như chợt tỉnh, đưa bàn tay vuốt mái tóc bạc màu chưa chải từ khi ngủ dậy sáng nay, lơ đãng. | Một Trời Thương Nhớ Sưu Tầm Một Trời Thương Nhớ Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 25-October-2012 Anh trầm ngâm nhìn những hàng chữ chi chít trên màn ảnh máy vi tính trong phòng làm việc hình như không biếì có tôi đứng bên. Tôi không rõ là anh đang đọc hay là đang thả hồn lang thang đâu đó nghĩ tới những chuyện xa xăm của ngày xưa lúc chúng tôi chưa có nhau hay là lúc chúng tôi lận đận bên đời. Tôi nhỏ nhẹ - Anh xuống nhà ăn sáng nhé Anh hình như chợt tỉnh đưa bàn tay vuốt mái tóc bạc màu chưa chải từ khi ngủ dậy sáng nay lơ đãng đưa mắt nhìn - Em cho anh ly cà phê thôi. Bài vở nhiều quá anh cần làm cho xong chiều nay phải đưa bản thảo cho nhà in rồi. Tôi biếì là tôi sẽ không thuyếì phục được anh nên lặng lẽ xuống lầu mang lên cho anh ly cà phê. Anh hờ hững đón nhận lẩm nhẫm vừa đủ cho chính anh nghe - Hay hay lắm. Kếì như vậy thật là cảm động . Tôi thở dài bỏ về phòng thay quần áo để đi thăm đứa con gái mặc anh với tờ báo với website của cái trường Hành Chánh mà anh theo học từ thuở nào. Bạn bè anh đâu đó xa gần. Anh sống với họ qua Internet qua điện thoại tâm tình với họ trên website và bận bịu với tờ đặc san lâu lâu ra mắt một lần. Anh quay quắt với những ngày tháng cũ với quyền uy đã mất và xót xa thân phận lạc loài trên xứ lạ. Trước đây hàng năm bạn bè anh gặp nhau một lần nói chuyện đội đá vá trời bây giờ không còn đi làm nữa và những ước mơ đã mờ dần với tháng năm anh quay về dĩ vãng sống như thể anh đang ở một nơi nào rất xa. Tôi vẫn quanh quẩn bên anh như cái bóng vẫn làm những gì anh muốn dù rằng đã từ lâu lắm tôi không biếì là mình còn muốn gì ở anh. Đứa con trai út hỏi tôi - Mẹ đi hả Tôi gật đầu - Con lấy xe đưa mẹ ra ga xe lửa. Mẹ xuống San Diego với chị con và cháu cuối tuần mẹ về. Irvine lúc này nóng quá. Ba đi gặp bạn bè ở Little Sài-Gòn chắc cũng không ăn cơm nhà. Con tự lo liệu nhé. Trang 1 4 http Một Trời Thương Nhớ Sưu Tầm Thằng bé gật đầu - Con lớn rồi tự lo thân được. Mẹ không phải băn khoăn vì .
đang nạp các trang xem trước