tailieunhanh - Những Khuôn Mặt Xưa

Cái tết năm một chín bảy mươi là cái tết sau cùng tôi dược xum họp với gia đình, cận kề mẹ gìa và hai đứa em gái. Những ngày tết qua mau làm tôi phập phồng hồi hộp vì ngày trình diện đơn vi càng gần hơn. Đơn vị tôi sẽ tới là TD 222PB hậu cứ đồn trú tại trại Nỏ Thần Tiểu khu Bình Định xa lắc xa lơ, nơi mà tôi chưa hề bao giờ biết tới, chưa có thể hình dung được nó ra sao, ngoại trừ một mớ kiến thức nhỏ nhoi trong bài. | Những Khuôn Mặt Xưa Lê Du Miên Những Khuôn Mặt Xưa Tác giả Lê Du Miên Thể loại Truyện Ngắn Website http Date 27-October-2012 Cái tết năm một chín bảy mưoi là cái tết sau cùng tôi dược xum họp với gia đình cận kề mẹ gìa và hai đứa em gái. Những ngày tết qua mau làm tôi phập phồng hồi hộp vì ngày trình diện đon vi càng gần hon. Đon vị tôi sẽ tới là TD 222PB hậu cứ đồn trú tại trại Nỏ Thần Tiểu khu Bình Định xa lắc xa lo noi mà tôi chưa hề bao giờ biết tới chưa có thể hình dung được nó ra sao ngoại trừ một mớ kiến thức nhỏ nhoi trong bài hoc Sử Địa bằng Nam Ngãi Bình Phú. Lúc còn ngồi học bài này tôi chả hề bao giờ nghĩ mình có ngày sẽ đi lang thang trên nhửng địa danh thể mà những điều chẳng ngờ lại đã xẩy ra. Những ngày tết thiệt vui với gia đình như còn theo tôi mãi khi ngồi chờ chuyến bay sân bay Quân đội Biên Hoà. Tại đây tôi quen được với Phiên người Trung sĩ thông dịch viên anh rất rành về những sinh hoạt của những phi trường mà đa số là những chuyến bay của Mỹ còn tôi một chuẩn uý mới toanh lần đầu tiên bước vào một sân bay nhà binh mà lại toàn là người Mỹ mà cái vốn Anh ngữ chỉ nằm gọn trong những quyển English for thật đúng như một gã nhà quê ú a ú ớ kiểu mán rừng. Cái bụng đói meo mà chả biết làm sao kiếm đâu mua được ổ bánh có Phiên anh ta bảo với tôi - Vào quày hàng PX mua cái gì cũng có - Hình như họ xài tiền làm gì có Đô la đâu chứ. Phiền tỏ ra rành rẽ chỉ dẫn cho tôi Không sao chuẩn uý cứ xếp hàng lấy những gì Chuẩn uý tới quầy tính tiền C U đưa ra tờ giấy gì cũng được có con dấu xanh đỏ thế là cô tính tiền người Việt sẽ tính bằng tiền Việt Nam cho ông. Tôi bưng một dĩa đồ lắng tới quầy tính tiền và y chang như lời hướng dẫn của Phiên tôi chìa ra tờ Sự vụ lệnh trình diện đon vị là tôi được trả bằng tiền cũng quên không hỏi Phiên là tại sao cần có tờ giấy dấu mộc xanh bụng đã no tôi uể oải ngồi trên ghế chờ ngủ gà ngủ gật cho đến khi nghe thông báo - Xin mời