tailieunhanh - Một Mảnh Đời

Tôi không thích đi học. Vô lớp, tôi không thể nào tập trung vào những chữ Thầy Cô dạy. Đám bạn bè độc ác bắt đầu gọi tôi bằng “con khùng”. Tôi trốn học, lang thang cho tới giờ mới đi về nhà. Tôi sợ tụi nó quá. Khi Ngoại tôi biết thì Ngoại không cho tôi đi học nữa vì sợ bạn bè chọc làm tôi buồn. Từ đó trở đi tôi không biết chữ +++ Tôi thích uống trà vào buổi tối. Loại trà Móc Câu hương thơm tinh khiết tới nỗi phải chờ hơn tiếng đồng hồ. | Một Mảnh Đời Sưu Tầm Một Mảnh Đời Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 25-October-2012 Tôi không thích đi học. Vô lớp tôi không thể nào tập trung vào những chữ Thầy Cô dạy. Đám bạn bè độc ác bắt đầu gọi tôi bằng con khùng . Tôi trốn học lang thang cho tới giờ mới đi về nhà. Tôi sợ tụi nó quá. Khi Ngoại tôi biếì thì Ngoại không cho tôi đi học nữa vì sợ bạn bè chọc làm tôi buồn. Từ đó trở đi tôi không biết chữ Tôi thích uống trà vào buổi tối. Loại trà Móc Câu hương thơm tinh khiếì tới nỗi phải chờ hơn tiếng đồng hồ sau bữa ăn khi miệng không còn mùi đồ ăn nữa mới thưởng thức mùi hương nhẹ nhàng của sen ướp trong trà. Trà tôi pha trong chiếc ly cao hình dáng thanh mảnh có vẽ những bông thược dược màu xanh xòe những cánh cũng mỏng mảnh. Những cánh bông úp vào nhau như thì thầm trò chuyện những cánh cong xòe ra ngoài như vẫy tay chào. Cũng có những búp non ửng màu hồng của bình minh rất tươi. Bên trong ly là một cái ly nhỏ có những lỗ tròn để đựng trà với cái nắp cũng vẽ bông hoa rất ngộ. Tôi uống trà khó tánh. Nước phải thật sôi tráng tách trước cho nóng chế nửa ly nước sôi rồi mới bỏ một nhúm trà vô ly nhỏ đậy nắp để giữ nóng. Trà tôi thích pha vừa vừa không quá đậm cũng không quá lợt. Vì vậy tôi phải canh chừng không để trà ngâm lâu hơn một phút. Nhiều người nói trà phải uống đậm mới ngon vị ngon của trà từ vị đắng và vị chát để lại trên đầu lưỡi. Tôi không thích vị đắng đặc biệt với loại trà Móc Câu này pha đậm quá sẽ mất đi mùi hương rất đổi dịu dàng của sen. Tôi quen sống cô độc từ thuở nhỏ có lẽ vì thiếu tình thương của Ba và Má. Nói thiếu tình thương cũng không thực sự đúng Tôi vẫn có rất nhiều tình thương từ ông bà Ngoại và bà con họ hàng từ hai bên Nội Ngoại. Ông bà Ngoại nuôi tôi từ khi mới đẻ. Một tháng tuổi là má đã mang tôi về nhà Ngoại để cho Ngoại nuôi để má theo ba đi tùm lum chỗ nào ai mà biết hồi đó ba làm lính đánh giặc. Tôi chưa thấy ai thương chồng tới nỗi bỏ con cái mình như má tôi. Mà có phải má bỏ chỉ một mình tôi

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
5    49    0
TỪ KHÓA LIÊN QUAN