tailieunhanh - Ebook Robinson Crusoe: Phần 2 - Đanien Đê Phô

Mời các bạn tiếp tục đón đọc tiểu thuyết Robinson Crusoe của nhà văn Anh Đanien Đê Phô (Daniel Defoe) qua phần 2 của cuốn sách. Qua câu chuyện chúng ta sẽ thấy được nhân vật Robinson Crusoe trong chuyện là người có nghị lực, dũng cảm, có sức mạnh và khả năng lao động chiến thắng thiên nhiên. Với cốt truyện giản dị, văn phong trong sáng phù hợp với giới trẻ, có giá trị giáo dục tốt đối với lứa tuổi thiếu niên. Câu chuyện cũng trở thành cảm hứng cho nhiều bài ca và các tác phẩm điện ảnh sau này. | CHƯƠNG 9 Sau tiết thu phân lại đến mùa mưa. Ngày 30 tháng 9 là ngày kỷ niệm hai năm tôi đặt chân lên đất này và tôi vẫn chưa có thêm một tia hy vọng ra khỏi hòn đảo. Tôi tổ chức kỷ niệm ngày hôm đó cũng trang nghiêm như lần trước. Lại một dịp nữa để ôn lại quãng đời hai năm qua so với ngày tôi đặt chân lên đảo. Trước kia lúc đi săn hoặc đi chơi ngoài đồng nội tôi thường nghĩ tới cảnh cực khô của mình và có nhũng khi trên bãi cát tôi đứng lặng đi và đau đốn thấy mình trơ trọi một thân bị cầm tù trong vòng vây vĩnh viễn của biển cả. Nhũng ý nghĩ đó cũng thường đến giữa lúc tôi binh tĩnh nhất. Như một cơn bão táp nó xô tôi vào chỗ hoang mang hỗn loạn khiến tôi cứ vặn tay mà khóc như một đứa trẻ. Một đôi lần nhũng cử chỉ ấy bật ra giữa lúc tôi đang làm việc. Thế là tôi ngồi phỊch xuốhg thở dài não nuột mắt dán xucmg đất hàng hai ba giò đồng hồ liền. Như thế chỉ càng làm khổ não thêm. Nếu 109 tôi có thể khóc lên gào lên được có lẽ tôi nhẹ người hơn vì đã trút được gánh nặng Nhưng bây giờ thì tâm hồn tôi lại rất thư thái và chứa chan biết bao nhiêu ý nghĩ khác sáng sủa và yêu đời hơn. Dạo này tôi lại thường hay chú ý tói dải đất xa xa ở trước đảo và hễ righĩ đến nó là trong lòng tôi lại rạo rực một ước mơ thầm kín mong sao đặt chân lên đó được. Chính thế tôi vẫn nghi trên dải đất ấy không có người ở và nó nằm vào một doi đát liền. Như vậy thì cho dù địa thế của nó ra sao chăng nữa tôi cũng có thể từ đó mà đi xa hơn rồi tìm được cách tự thoát khỏi cảnh giam cầm. Nhưng tôi quên bẵng không để ý cân nhắc những gian nan có thể gặp trong một chuyên đi như thế. Trước hết tôi có thể sa vào tay những bộ lạc thổ dân ở đó thật là đáng sợ vì đã sa vào tay họ thì khó lòng thoát chết. Họ hung hăng dũ tợn lạ thưòng. Trước đây họ đã giết chết nhiều người Tây Ban Nha mặc dầu những người này thường đi thành đoàn mười người có khi đến hai mươi người nữa. Vậy mà bây giờ nếu tôi chỉ đi một mình và không đủ sức tự vệ thì lại càng đáng sợ. Đúng ra tôi phải suy tính cho đến nơi đến chôn tất cả