tailieunhanh - Một Cái Chết Dịu Dàng
Buổi chiều đến tự lúc nào tôi không hay biết. Tôi đã ngủ một giấc khá dài. Khi tỉnh dậy, cuốn sách còn úp trên mặt và chiếc khăn mùi xoa đã khô, loang lỗ những vết lệ. Không biết là tôi đã ngất đi hay là đã ngủ một giấc no đầy. Buổi trưa khi ăn cơm xong, tôi đã tiếp Tịnh trong căn phòng nhỏ này, và khi nghe Tịnh hốt hoảng báo tin Hoàng bị thương, hiện đang nằm bệnh viện, tôi chỉ kịp gục đầu vào vai Tịnh mà khóc, khóc vồn vã, ray rứt, khóc. | Một Cái Chết Dịu Dàng Sưu Tầm Một Cái Chết Dịu Dàng Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 25-October-2012 Buổi chiều đến tự lúc nào tôi không hay biết. Tôi đã ngủ một giấc khá dài. Khi tỉnh dậy cuốn sách còn úp trên mặt và chiếc khăn mùi xoa đã khô loang lỗ những vết lệ. Không biết là tôi đã ngất đi hay là đã ngủ một giấc no đầy. Buổi trưa khi ăn cơm xong tôi đã tiếp Tịnh trong căn phòng nhỏ này và khi nghe Tịnh hốt hoảng báo tin Hoàng bị thương hiện đang nằm bệnh viện tôi chỉ kịp gục đầu vào vai Tịnh mà khóc khóc vồn vã ray rứt khóc dai dẳng như bị một điều gì oan ức quá oan ức đến độ không ai có thể bảo lãnh phân minh hộ được. - Anh Hoàng bị thương rồi Lê. Lúc Tịnh nói khuôn mặt nó cũng dầm dề nước mắt. Tôi không đưa Tịnh xuống lầu như mọi khi. Tịnh về một mình và tôi hiểu trên đường về hẳn Tịnh sẽ khóc một mình và lúc Tịnh về đến căn nhà quen thuộc sẽ có cả nhà cùng khóc. Còn tôi tôi không thể tâm sự với ai chia xẻ cho ai nỗi buồn đau này. - Anh ấy còn nằm phòng lạnh chưa biết ra sao. Chưa vào thăm được. Giọng Tịnh run run và sau câu nói đó răng nó cắn chặt. Lúc sau đó tôi ngồi yên lặng như pho tượng đá mắt mở lớn nhìn ra cửa sổ. Nắng vàng rực đổ chói chang trên những mái ngói ẩm màu đất. Không một cành cây cho tôi nương dựa chút bóng mát. Trưa yên lặng và sửng sốt. Tôi ngồi như thế mặc nước mắt chảy mặc mệt mỏi. Tôi lười biếng cả việc với tay đóng cửa và cứ thế tôi mở cuốn sách học úp lên mặt trôi nổi trong giòng buồn khổ lo lắng. Làm sao nhìn thấy khuôn mặt chàng. Cuộc tình đến đây là kết thúc rồi sao Không thể được. Nhưng làm sao tôi có thể chiến đấu một mình được. Tôi không còn đủ sức chống lại cơn buồn ngủ Cùng cơn mê sảng đang bủa vây. Và tôi trôi vào trong cảm giác đau đớn tê lịm. Ánh nắng đã lệch nghiêng những vệt dài phía mé giường tôi không đoán được thời gian này là lúc nào. Chiếc đồng hồ dưới nhà như vừa đi tiếng chuông tôi lẩm bẩm đếm theo rồi bỏ dở nữa chừng. Ba bốn hay có thể năm sáu tiếng gì đó. Những tiếng ngân nga
đang nạp các trang xem trước