tailieunhanh - Mối Tình Đâu..... Choáng Váng

Tôi là một thằng con trai lơ ngơ và nhút nhát. Bọn bạn cùng lớp nhiều lần gán ghép tôi với cô này, cô nọ. Nhưng nói ra xấu hổ, mấy chục bạn nữ học chung lớp, có khi nào tôi dám nhìn rõ mặt ai đâu. Ấy vậy mà cuối cùng rồi tôi cũng quen được một cô bạn gái. Hôm ấy, tan học rồi mà tôi còn thơ thẩn trong một tiệm sách cạnh trường. Lúc tôi đưa tay ra chộp lấy một quyển truyện mà mình ưa thích thì chạm phải một bàn tay nhỏ nhắn cũng. | Mối Tình Váng Sưu Tầm Mối Tình Váng Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 25-October-2012 Tôi là một thằng con trai lơ ngơ và nhút nhát. Bọn bạn cùng lớp nhiều lần gán ghép tôi với cô này cô nọ. Nhưng nói ra xấu hổ mấy chục bạn nữ học chung lớp có khi nào tôi dám nhìn rõ mặt ai đâu. Ấy vậy mà cuối cùng rồi tôi cũng quen được một cô bạn gái. Hôm ấy tan học rồi mà tôi còn thơ thẩn trong một tiệm sách cạnh trường. Lúc tôi đưa tay ra chộp lấy một quyển truyện mà mình ưa thích thì chạm phải một bàn tay nhỏ nhắn cũng đang nhẹ nhàng đặt lên quyển truyện. Cả hai bàn tay cùng rụt nhanh về cả hai khuôn mặt cùng đỏ bừng và. bốn con mắt cùng nhìn nhau bối rối. Khổ nỗi nhà sách chỉ còn độc nhất một quyển sách loại ấy. Nàng bèn đề nghị tôi nhường cho nàng mua vì nàng rất thích đọc và tìm đã lâu. Xem xong nàng sẽ cho tôi mượn. Trước ánh mắt khẩn khoản của nàng tôi đành đồng ý. Rồi nàng bảo tôi ghi tên họ lớp. vào bìa sau quyển sách. Vài hôm sau nàng đón tôi ở cổng trường và trao cho tôi quyển sách nọ. Hóa ra nàng học cùng trường nhưng dưới tôi một lớp mà nào tôi có hay. Từ đó chúng tôi thường xuyên trao đổi sách cho nhau. Thế thôi. Cho đến một hôm do bọn bạn thúc giục quyết liệt tôi đánh bạo. mời nàng xuống căntin trường uống nước. Ngồi đực mặt ra hồi lâu rồi uống cạn cả ly nước mà tôi chưa mở đầu được câu chuyện. Còn nàng thì cứ cầm cái muỗng nhỏ khuấy mãi ly đá chanh dù đá trong ly đã tan gần hết. Nghĩ đến bọn bạn tôi thật sự lo lắng bọn chúng đã vét những đồng tiền cuối cùng để tạo cơ hội cho chúng tôi ngồi vào bàn đàm phán . Nếu tôi mà không khai thác được điều gì chắc. chết với chúng quá Thu hết can đảm tôi hỏi. học của nàng. Khi nghe nàng bảo họ Phan tôi vui mừng nói rằng nàng có họ với. cụ Phan Bội Châu. Tiếp theo tôi hỏi tuổi rồi hỏi quê quán rằng ba má nàng còn đủ hay không và nhà có mấy anh em Nàng ngoan ngoãn và dịu dàng trả lời đầy đủ những điều tôi hỏi. Còn tôi thì thật sự vui mừng khi biết rằng quê nàng và quê tôi