tailieunhanh - Menđen, Người Bán Sách Cũ

Sau một cuộc viếng thăm vùng ngoại ô trở về Viên, tôi bất chợt gặp một trận mưa rào. Để tránh làn mưa như roi quất, khách qua đường dạt vào trú dưới các vòm cửa và các mái hiên. Tôi cũng phải tìm chỗ trú. May sao, ở Viên, góc phố nào cũng có một tiệm cà phê đón khách. Thế là, mũ ròng ròng nước, hai vai ướt sũng, tôi vào luôn một tiệm ngoại ô rất là Viên này. Ở đây không có nhạc jazz như ở các tiệm cà phê dập theo kiểu Đức ở trung. | Menđen Người Bán Sách Cũ Sưu Tầm Menđen Người Bán Sách Cũ Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 25-October-2012 Sau một cuộc viếng thăm vùng ngoại ô trở về Viên tôi bất chợt gặp một trận mưa rào. Để tránh làn mưa như roi quất khách qua đường dạt vào trú dưới các vòm cửa và các mái hiên. Tôi cũng phải tìm chỗ trú. May sao ở Viên góc phố nào cũng có một tiệm cà phê đón khách. Thế là mũ ròng ròng nước hai vai ướt sũng tôi vào luôn một tiệm ngoại ô rất là Viên này. Ở đây không có nhạc jazz như ở các tiệm cà phê dập theo kiểu Đức ở trung tâm thành phố. Loại tiệm này đầy khách bình dân mải mê ngốn báo chí hơn là bánh ngọt. Không khí trong tiệm nặng nề dưới những làn khói xanh nhạt vằn vèo như đường vân. Tuy nhiên ở đây vẫn có vẻ sạch sẽ với những chiếc sôpha bọc nhung và quầy bán hàng bằng nhôm. Vội bước vào tôi không kịp đọc tấm biển ngoài cửa tiệm. Mà đọc làm gì kia chứ - Tôi đã có nơi trú mưa. Nóng lòng sốt ruột tôi nhìn qua các tấm cửa kính bám đầy hơi nước chờ cho cơn mưa rào tạnh hẳn. Chẳng biết làm gì tôi đã bắt đầu thả mình theo cái biếng nhác êm dịu tỏa ra tại bất cứ tiệm cà phê thực sự nào của Viên. Tự nhiên tôi đưa mắt nhìn mặt các khách hàng trong bầu không khí ám khói này mắt họ như bị quầng thâm một cách lạ lùng dưới ánh đèn. Tôi quan sát cô bán hàng ở quầy đang phân phát đường thìa cho bồi bàn cử chỉ như cái máy. Tôi mơ mơ màng màng đọc những quảng cáo dán kín trên tường và trạng thái đê mê đó khiến tôi có cảm giác khoan khoái. Đột nhiên tôi choàng tỉnh cơn mơ một cách hết sức lạ kỳ. Một cảm xúc mơ hồ tràn vào tâm hồn tôi giống như một cơn nhức răng dữ dội đột ngột khiến ta không rõ đích xác là đau ở bên má phải hay bên má trái. Tôi có một cảm giác rất khó tả bởi vì - mà điều này chính tôi cũng không rõ duyên do vì đâu - tôi vừa nhận ra tiệm này đối với tôi không phải là xa lạ. Một hồi niệm lờ mờ ràng buộc tôi với những bức tường này những chiếc ghế này những chiếc bàn này. Nhưng tôi càng cố gắng nắm bắt cái kỷ niệm mơ hồ đó .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN