tailieunhanh - Mây Bay Trên Đầu Và Nắng Trên Vai
Ðã sáu rưỡi tối. Triệu khoá cửa phòng làm việc, sách cặp ra về. Bước xuống sảnh lớn của cơ quan, đã thấy một chậu đào to tướng, có dễ phải cao đến ba mét. Khắp các cành to cành nhỏ, nhằng nhịt những sợi trang kim xanh đỏ và các thứ quả, lẵng, gói nhỏ, đèn lồng, chuông, khánh, nơ, đăng ten. treo nhũng nhẵng la liệt. Đúng là một thứ văn hoá lẩu mắm – Triệu thầm nghĩ Nói, thì lại bảo là hay xét nét. Thôi, miễn đừng có ai cho vanilla vào món cháo lòng là. | Mây Bay Trên Đầu Và Nắng Trên Vai Sưu Tầm Mây Bay Trên Đâu Và Nắng Trên Vai Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truyện Ngắn Website http Date 25-October-2012 Đã sáu rưỡi tối. Triệu khoá cửa phòng làm việc sách cặp ra về. Bước xuống sảnh lớn của cơ quan đã thấy một chậu đào to tướng có dễ phải cao đến ba mét. Khắp các cành to cành nhỏ nhằng nhịt những sợi trang kim xanh đỏ và các thứ quả lẵng gói nhỏ đèn lồng chuông khánh nơ đăng ten. treo nhũng nhẵng la liệt. Đúng là một thứ văn hoá lẩu mắm - Triệu thầm nghĩ -Nói thì lại bảo là hay xét nét. Thôi miễn đừng có ai cho vanilla vào món cháo lòng là được. Đánh vèo một cái thế là lại hết một năm. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là sang năm mới. Thời gian gớm thật - Triệu nghĩ - vừa mới đấy mà mình đã ngoài năm mươi rồi. Con cái thì vẫn còn nhỏ dại nhà cửa thì trông chẳng khác gì cái hố rác. Cuối năm tới phải cố xây lấy cái nhà tử tế cho vợ con đỡ tủi với bạn bè. Ơn phật được cái cô vợ béo ịch của mình tiếng là xoe xoé suốt ngày thế thôi chứ chưa bao giờ so sánh chồng mình với chồng người và cũng chưa bao giờ chê bai chồng mình là kẻ đần nghệch không biết đường kiếm tiền chẳng biết cách giao lưu sâu sắc với các sếp. Có lẽ thần kinh của Triệu có vấn đề thật. Ngày trước ngay cả những lúc tiền không bén túi gã chưa bao giờ có mặc cảm vì mình là kẻ nghèo túng thậm chí khi mới tốt nghiệp đại học gã còn nghĩ mình là người ít nhiều có tư chất cao quý và thường duy trì một khuôn mặt ngưỡng thiên mỗi khi đi ra khỏi nhà. Điều này có thể hoàn toàn thông cảm được bởi đó là thường tật của tuổi trẻ sự ngộ nhận tức thời của một gã trai mới ngoài hai mươi tuổi đầu đôi mắt trong veo ngạo mạn luôn cả gan cười cợt cái chân lý Có tiền mua tiên cũng được . Thế rồi thời gian trôi đi lẽ tự nhiên vốn hết mưa thì đến nắng và con thuyền cuộc đời Triệu đã đi qua khúc ngoặt hiểm trở dương buồm đón gió dong thẳng vào khúc sông êm ả bằng lặng rộng rãi và trù phú. Hồi đầu năm ngoái sau một hồi đấu đá khá quyết liệt của mấy sếp không hiểu thế nào bỗng .
đang nạp các trang xem trước