tailieunhanh - Mầm Lan Thương Yêu

Nó bỗng trở nên trầm lặng. Đôi mắt sau cặp kiếng như mờ hơn trước. Nó thường thẫn thờ nhìn mông lung. Thỉnh thoảng, mẹ hỏi nó đang làm gì, nó trả lời con đang làm triết gia. Thật ra, nó đang vừa chia tay với một kẻ bạc tình mà nó trót yêu hai năm nay. Lòng nó nuôi một nỗi thống hận không biết làm gì cho vơi. Mỗi khi ra đường, nhìn thấy dáng ai đó trong màu áo xanh, cái màu áo nó từng tặng cho kẻ bội bạc là tim nó thắt lại. Khi đi. | Mầm Lan Thương Yêu Sưu Tầm Mầm Lan Thương Yêu Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 25-October-2012 Nó bỗng trở nên trầm lặng. Đôi mắt sau cặp kiếng như mờ hon trước. Nó thường thẫn thờ nhìn mông lung. Thỉnh thoảng mẹ hỏi nó đang làm gì nó trả lời con đang làm triết gia. Thật ra nó đang vừa chia tay với một kẻ bạc tình mà nó trót yêu hai năm nay. Lòng nó nuôi một nỗi thống hận không biếì làm gì cho voi. Mỗi khi ra đường nhìn thấy dáng ai đó trong màu áo xanh cái màu áo nó từng tặng cho kẻ bội bạc là tim nó thắt lại. Khi đi trên đường nó hay nhìn vào những chiế xe. Những chiế xe Attila làm cho lòng nó cuộn sôi. Nó đã từng thấy kẻ bội bạc ngồi sát rạt với người khác sau xe trên một chiếc Attila cáu cạnh vòng đôi tay gác trên vai cô gái kia trong đôi vai trần với chiếc áo bó chẽn thời thượng. Chiế xe lướt ngang mặt nó. Nó kịp nhìn thấy nụ cười của kẻ bội bạc nhưng không phải dành cho nó. Nụ cười từng làm nó mềm lòng. Nụ cười nó thường nghĩ đế n trước khi roi vào giấc ngủ êm ái mỗi tối. Nhưng từ tuần trước cũng nụ cười đó làm cho nó không ngủ được nữa. Lòng nó nhen nhúm một mối hận không biếd làm sao nguôi quên. Bây giờ nó cũng không dám nhìn những chiế xe vì mỗi khi nhìn thấy chiế Attila lòng nó lại cuộn lên tê tái. Nó biếd mình thua kém. Nó không thể nào có thể ăn mặc mô đen vai trần lưng trụi như thế . Nó cũng không có tiền để sắm một chiế xe cho ngon lành để làm mặt làm mày với thiên hạ. Nó cũng không có mái tóc duỗi tha thướt như cô gái đó. Nó lại cận thị tướng mạo thô thô. Không dám nhìn xe nhìn người thì nó nhìn mông lung xa xa rồi về nhà như kẻ mất hồn. Mẹ nó lo lắng. Chị Hà lo lắng. Riêng có con em gái thì dường như hiểu được những thay đổi của nó. Buổi chiều đi làm về nó lại ra sau bế p giành phận sự nấu com của cô em út. Những lúc không có gì để làm nó thường ngồi nhìn đăm đắm vào cái giàn mướp đã khô phía sau vườn. Không ai biếd nó nghĩ gì. Út Hạnh im lặng ngồi cạnh nó. Tối hôm qua nó nghe chị Hà nói với út Hạnh Tao thấy thằng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN