tailieunhanh - Má Hồng

1. Trong số họ hàng bên ngoại tôi yêu nhất cô Dịu. Ông ngoại tôi và cụ thân sinh ra cô là anh em ruột. Mẹ tôi và cô Dịu thân nhau từ thời con gái cho mãi tới năm mẹ tôi mất, một tình bạn kéo dài hơn sáu chục năm. Vì họ có cùng một cảnh ngộ. "Cô Dịu nổi tiếng thế mà cũng khổ như tao", ấy là niềm an ủi lớn nhất của mẹ tôi, vì bà thua kém cô em họ về đủ mọi phương diện. Cô tôi rất đẹp, là cái nhan sắc lộng. | Má Hồng Sưu Tầm Má Hồng Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 25-October-2012 1. Trong số họ hàng bên ngoại tôi yêu nhất cô Dịu. Ông ngoại tôi và cụ thân sinh ra cô là anh em ruột. Mẹ tôi và cô Dịu thân nhau từ thời con gái cho mãi tới năm mẹ tôi mất một tình bạn kéo dài hơn sáu chục năm. Vì họ có cùng một cảnh ngộ. Cô Dịu nổi tiếng thế mà cũng khổ như tao ấy là niềm an ủi lớn nhất của mẹ tôi vì bà thua kém cô em họ về đủ mọi phương diện. Cô tôi rất đẹp là cái nhan sắc lộng lẫy của thời bấy giờ nên hơi lạ trong những chục năm đầu thế kỷ. Những người con cái đẹp của thời ấy mặt phải tròn mắt phải dài răng đen hạt na lông mày kẻ nhỏ. Và phải có da có thịt. Lại phải đi đứng khoan thai nói cười ý tứ có tướng bà lợi chồng lợi con. Cái đẹp của cô Dịu hoàn toàn khác hẳn. Cô đẹp như đầm lai. Mắt hơi sâu với hàng mi dài mũi cao miệng nhỏ. Cô lại để răng trắng búi tóc chứ không vấn khăn. Tóc của cô rất dài mềm óng như tơ chuốt và quăn tự nhiên như người uốn. Mẹ tôi bảo đàn bà mà tóc như sóng lượn là vất vả lắm nằm trên tiền vẫn cứ là vất vả. Tất nhiên là vất vả về đường chồng con. Cô Dịu không chỉ có sắc mà còn có tài. Tài nấu ăn và may vá thì khỏi nói cô còn có tài kiếm ra tiền bằng nghề nặn con giống và làm hoa giấy. Mỗi dịp tết Trung thu cô lại từ Hưng Yên lên Hà Nội mang theo những bồ hoa giấy và con giống bán cho các cửa hàng quen. Mãi về sau này khi cô đã già cô vẫn làm hoa bằng vải cánh lá màu săc phải sờ tay mới biết là giả bán cho các cơ quan trong tỉnh đã đặt trước. Con gái tỉnh lẻ nhưng mỗi lần lên Hà Nội cô ăn mặc rực rỡ như bà hoàng quần áo đồng màu phấn son của Pháp và đeo nhiều đồ nữ trang kiểu dáng rất lạ nhưng cô lại bảo đồ giả cả là vàng Mỹ ký cả. Mỗi lần cô Dịu lên Hà Nội đưa hàng tối nào cả mấy mẹ con tôi cũng phải thức tới quá nửa đêm để nghe cô kể chuyện. Cô kể chuyện rất có duyên và chuyện của cô bao giờ cũng buồn cười. Cười đến tắc thở. Ở thị xã Hưng Yên ngày ấy có bốn anh nhà giàu. Gọi là tứ kiệt Tín Mỹ Sùng Long Đức .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN