tailieunhanh - Lục Bình Trôi
Bình về. Mẹ vẫn ngồi bên bàn viết như lúc Bình đi, đầu hơi cúi xuống bên những trang giấy đầy kín chữ. Có đêm, gần hai giờ sáng, giật mình thức giấc muốn uống nước Bình thấy mẹ vẫn con người bên bàn viết như lúc đầu hôm, dáng gầy và lưng hơi cong. Bình đem nước cho mẹ. Mẹ mỉm cười, nụ cười đã có vẻ mệt mỏi. Còn ba thì quát lên khi nửa đêm bước ra khỏi phòng ngủ lụng thụng trong bộ Pyjama kẻ sọc màu xanh với chiếc bụng to đàng trước. “Viết cái. | Lục Bình Trôi Sưu Tầm Lục Bình Trôi Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 25-October-2012 Bình về. Mẹ vẫn ngồi bên bàn viết như lúc Bình đi đầu hoi cúi xuống bên những trang giấy đầy kín chữ. Có đêm gần hai giờ sáng giật mình thức giấc muốn uống nước Bình thấy mẹ vẫn con người bên bàn viết như lúc đầu hôm dáng gầy và lưng hoi cong. Bình đem nước cho mẹ. Mẹ mỉm cười nụ cười đã có vẻ mệt mỏi. Còn ba thì quát lên khi nửa đêm bước ra khỏi phòng ngủ lụng thụng trong bộ Pyjama kẻ sọc màu xanh với chiếc bụng to đàng trước. Viết cái gì mà cứ viết hoài. Hon hai mưoi năm rồi lập đi lập lại những chuyện cũ rích . Cũ à Bình không hề thấy cũ. Bởi lẽ những câu chuyện của mẹ đã xảy ra vào lúc Bình chưa chào đời vào thời mẹ Bình còn là một thiếu nữ mười bảy tuổi quàng tiểu liên trên vai nép người chạy dưới hàng dừa ven sông. Cô gái thường vòi vĩnh anh Tư Thanh kéo những bè lục bình màu tím nhạt. Cho nên người ta thì là Ngọc Lan là Cúc là Lài là Dạ Lý Hưong còn Bình lại là Lục Bình. Nguyễn Thị Lục Bình Mộc mạc và đon giản làm sao. Nhưng con của mẹ vẫn rực rỡ như hoa hồng nhung buổi sáng . Mẹ khen Bình song không phải vì lời khen của mẹ mà Bình tự mãn. Bình vui vì hoa lục bình là kỷ niệm của cả hai người cho dù bây giờ hon hai mưoi năm sau những tháng ngày gian khổ ấy ba và mẹ không còn hoà họp nữa. Viết một bài được bao nhiêu tiền tôi trả cho. Đừng có ngồi viết nữa . Ba đi làm về thay bộ đồ thể thao đi đánh tenis ba bực dọc gắt gỏng mai mỉa khi thấy mẹ đang đọc lại những trang bản thảo. Đi làm cả ngày đã mệt rồi về nhà nghỉ ngoi cho khỏe tội gì cứ đầy ải đầu óc suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. người lúc nào cũng như ở trên mây . Ba nói thì Bình thấy hoi quá đáng nhưng Bình cũng phải nhìn nhận mẹ như một người ở tận đâu xa xa lắm bị lạc đến trần gian. Lúc nào mẹ cũng như bâng khuâng ray rứt trăn trở kiếm tìm trong cuộc sống hiện tại một điều gì đó mà mẹ đã đánh mất trong dĩ vãng. Có phải là quê ngoại có con nước khi lớn khi ròng Có phải là bác .
đang nạp các trang xem trước