tailieunhanh - Đọc Lâm Ngữ Đường nghĩ lại Đào Uyên Minh

Bài viết này tập trung phân tích hình tượng Đào Tiềm (Đào Uyên Minh) thông qua ngòi bút của nhà văn Lâm Ngữ Đường. Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Khoa học Xã hội và Nhân văn 28 2012 180-189 Đọc Lâm Ngữ Đường nghĩ lại Đào Uyên Minh _ -__. - . _ - Lê Thời Tân Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 25 tháng 7 năm 2012 Tóm tắt Mấy chữ yêu đời và thanh nhàn trở đi trở lại dưới ngòi bút của Lâm Ngữ Đường Lin Yutang rất có thể đã khiến độc giả thiên về cho rằng Đào Tiềm Tao Yuanming trước sau chẳng đau khổ sầu muộn gì. Thực ra cần phải thấy được rằng - Đào Tiềm chính là đã siêu thoát lên cõi nhàn dật của tâm hồn từ một đời sống lầm than cố cùng. Đào Tiềm buộc phải cố cùng để giữ lấy chân ngã. Ông thấu nghiệm được sự thực kiếm sống bằng nghề quan bắt buộc phải hy sinh bản tính nhiệm chân và sở nguyện sống giữa thiên nhiên tự tại trong tâm hồn. Sự tự nhiên trong đời sống cũng như trong thơ Đào Tiềm chủ yếu đến từ bản tính nhiệm chân quý báu của ông một bản tính mà không phải văn nhân nào cũng có được. Chúng tôi đồng thời cho rằng cũng chính bản tính nhiệm chân đó là nguyên do sâu xa nhất khiến Đào Tiềm quy ẩn. Trong mảnh vườn của mình Đào Tiềm đã tránh xa được quan quyền bảo toàn chân ngã vui đời tự tại. Bài viết này là một sự cố gắng cắt nghĩa trở lại hình tượng Đào Tiềm nhân đọc Lâm Ngữ Đường Từ khóa Yêu đời thanh nhàn quan quyền thành thực quy ẩn cố cùng. 1. Siêu thoát lên cõi nhàn dật từ cảnh gian truân cố cùng 1 ĐT 84-983075618 E-mail lethoitan@ 1 Chúng tôi dùng từ này với nghĩa giản dị gắng gỏi với cảnh cùng cực dù biết Luận Ngữ có câu WT0W TAWffiSA - Quân tử cố cùng tiểu nhân cùng tư lạm hỹ. Chú giải Luận Ngữ thường là câu này ý nói người quân tử mặc dù bần cùng nhưng vẫn giữ vững khí tiết ngược lại tiểu nhân nếu gặp cảnh cùng sẽ làm càn. Hai chữ cố cùng Hán văn được hiểu là cam cảnh cùng khốn an bần lạc đạo. Nghe cứ như sự cùng là chuyện khách quan quan trọng chỉ ở chỗ đã là người quân tử thì vui với nó còn hạng tiểu nhân nếu lâm cùng cảnh ắt hư thân. Thực tế những điều trông thấy thường vẫn lại là các đại tiểu nhân vui