tailieunhanh - Tình Tuyệt Vọng
Một đêm lễ Noel. Chung quanh chiếc bàn bầu dục phủ khăn trắng trên bày la liệt các món ăn lạnh, năm người ngồi như có chiều mỏi mệt, có dáng buồn rầu. Vì thức khuya chăng? Lúc đó đã gần hai giờ sáng. Vì nghe bài thuyết giáo quá nghiêm khắc của cô B. vừ diễn ra ở nhà thờ chăng? Tối hôm ấy, hăm bốn tháng chạp tây, cũng như mọi năm, năm người bạn vừa đi dự lễ "Nửa đêm" về, tuy trong năm người không ai theo đạo Thiên Chúa. Chẳng qua sống trong cảnh phong. | Tình Tuyệt Vọng Khái Hưng Tình Tuyệt Vọng Tác giả Khái Hưng Thể loại Truyện Ngắn Website http Date 30-0ctober-2012 Một đêm lễ Noel. Chung quanh chiếc bàn bầu dục phủ khăn trắng trên bày la liệt các món ăn lạnh năm người ngồi như có chiều mỏi mệt có dáng buồn rầu. Vì thức khuya chăng Lúc đó đã gần hai giờ sáng. Vì nghe bài thuyết giáo quá nghiêm khắc của cô B. vừ diễn ra ở nhà thờ chăng Tối hôm ấy hăm bốn tháng chạp tây cũng như mọi năm năm người bạn vừa đi dự lễ Nửa đêm về tuy trong năm người không ai theo đạo Thiên Chúa. Chẳng qua sống trong cảnh phong lưu họ chỉ tìm cơ hội để cùng nhau yến lạc cho thỏa thích. Nhưng sao gà vịt đầy bàn sâm banh đầy cốc mà chủ khách ngồi ủ rũ như chẳng muốn ăn như chẳng buồn uống Người ủ rũ nhất là thi sĩ Văn Châụ Linh hồn chàng như đương phiêu diêu nơi xạ Mà chính chàng đã gây nên làn không khí lạnh lùng tẻ ngắt ấy nó lan rộng nó bao bọc lấy cái bàn tiệc đương đầy những tiếng cười đùa vui vẻ. Chàng nghĩ thơ chăng Chàng say rượu chăng Đều không phải. Chàng chỉ nhớ tới một ngày trong quãng đường đã qua ngày bạn Tùng Thiện cưới vợ mà chàng đi phù rể. Văn Châu còn nhớ rõ ràng buổi chiều hôm ấy lái chiếc ô tô theo con đường cong queo về một cái làng hẻo lánh đón dâụ Nghe nói trong đám phù dâu có một cô đẹp lắm chàng nóng lòng mong cho chóng đến lúc lễ nhà thờ. Một lát như bầy tiên nữ xuống trần các cô ung dung yểu điệu từ trong buồng bước rạ Bỗng Văn Châu ngây người đứng nhìn đăm đăm không chớp mắt. Chàng không hiểu cớ gì nhưng mới thoạt trông thấy cô dâu là chàng đã đem lòng yêu ngay cái yêu vô nghĩa lý nhưng nó mạnh mẽ vô chừng tưởng như hai người vốn sẵn duyên kiếp từ đời nào đã hen. hò cùng nhau ở kiếp này mà đến bây giờ mới gặp gỡ. Từ bấy đến nay đã năm năm. Đã năm năm Văn Châu ngày ngày đến chơi nhà bạn trong lòng chôn một mối tình vô lý. Một lúc lâu Tùng Thiện uể oải cất tiếng hỏi - Ăn xong rồi ta làm gì - Rồi ta lại ăn Mọi người cười ồ. Cười vì câu trả lời của bà Tùng Thiện có lý thú nhưng nhất là vì bà Tùng Trang 1
đang nạp các trang xem trước