tailieunhanh - Tìm Dấu Chân Xưa
Khi tôi còn thơ dại gia-đình tôi giã từ Hà-Nội, di-cư vào Nam. Chiếc phi cơ quân-sự của quân đội Pháp cất cánh từ phi-trường Gia-Lâm vào một buổi sáng trời trong, tôi ngồi nép giữa bố và chú, loay hoay với mấy hòn bi trong túi quần short. Có tiếng nói ngập ngừng trên hệ thống âm thanh. Tôi ngước đầu hỏi chú: - ‘Thằng’ Tây nó nói gì thế? Chú trả lời nhẹ nhàng: - Phi công nói là sẽ bay qua Hà-Nội cho chúng mình nhìn thành phố thân yêu lần cuối cùng. Chú nhìn ra cửa. | Tìm Dấu Chân Xưa Trần Quang Thiệu Tìm Dấu Chân Xưa Tác giả Trần Quang Thiệu Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 30-0ctober-2012 Khi tôi còn thơ dại gia-đình tôi giã từ Hà-Nội di-cư vào Nam. Chiếc phi cơ quân-sự của quân đội Pháp cất cánh từ phi-trường Gia-Lâm vào một buổi sáng trời trong tôi ngồi nép giữa bố và chú loay hoay với mấy hòn bi trong túi quần short. Có tiếng nói ngập ngừng trên hệ thống âm thanh. Tôi ngước đầu hỏi chú - Thằng Tây nó nói gì thế Chú trả lời nhẹ nhàng - Phi công nói là sẽ bay qua Hà-Nội cho chúng mình nhìn thành phố thân yêu lần cuối cùng. Chú nhìn ra cửa sổ mắt long lanh hình như có ngấn lệ và đó là lần cuối cùng chú tôi thấy Hà-Nội. Chú mất mấy năm trước ngày tàn cuộc chiế và bố tôi cũng qua đời bình yên năm 2000 tại California nhất định không về thăm quê nhà lấy một lần - Còn gì nữa đâu mà về. 50 năm sau chuyế n bay di-cư buồn tôi trở về thành phố xưa. Khi phi cơ sắp đáp xuống Nội-Bài tôi tưởng là tôi sẽ khóc nhưng không tôi chỉ một chút thẫn thờ. Có lẽ tôi đã chuẩn bị cho ngày về quá lâu đã đọc và đã biếd nhiều về Hà-Nội bây giờ nên không còn cái náo nức của một kẻ đi xa trở về. Hay là tôi đã chai đá nước mắt đã khô cạn không còn cái yế u mềm dễ thương của tuổi thanh xuân Người anh con ông bác anh Bính đón tôi ở phi-trường và đưa tôi về làng để kịp ngày giỗ tổ họ Trần. Thuận-Tốn chỉ cách Hà-Nội hơn 10 cây số mà sao ngày xưa tôi thấy xa vời vợi mỗi lần tôi nghỉ lễ về thăm. Ngày đó . - Bà ơi cháu mới về. - Cha con đẻ mẹ cái thằng Đài về thăm bà đấy hả Bà tôi nói nhưng cũng không ngừng tay vớí những việc lặt vặt trong nhà. Tôi lầu bầu - Tên ông đế ch phải là Đài. Tên tôi là Duy nhưng có ông Đồng Duy ở làng nên bà tôi kiêng gọi tôi là thằng Đài gần với Đại là tên cúng cơm của bố tôi. Trang 1 19 http Tìm Dấu Chân Xưa Trần Quang Thiệu Không bao giờ tôi đứng lâu một chỗ thoắt một cái là tôi chạy khắp nhà. Nhà bà tôi rộng mênh mông nhưng sân chỉ toàn gạch để phơi thóc tường cao đầy gai xương-giồng và trơ trọi một .
đang nạp các trang xem trước