tailieunhanh - Bên Kia Giấc Mơ Màu Hạt Dẻ

Mệt. Giá có thể buông lơi tay lái. Nằm gục giữa đường. Đừng dậy nữa. Đừng dậy. Phố hờ hững phố, người hờ hững người. Nắng buông thả trượt trên đọt lá gầy. Dừng lại năm phút nghe tiếng nắng thở héo hắt, lạo xạo. Hâm đấy. Điên đấy. | Bên Kia Giấc Mơ Màu Hạt Dẻ Sưu Tầm Bên Kia Giấc Mơ Màu Hạt Dẻ Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 13-October-2012 Mệt. Giá có thể buông loi tay lái. Nằm gục giữa đường. Đừng dậy nữa. Đừng dậy. Phố hờ hững phố người hờ hững người. Nắng buông thả trượt trên đọt lá gầy. Dừng lại năm phút nghe tiếng nắng thở héo hắt lạo xạo. Hâm đấy. Điên đấy. Lại đi. Điểm đến là gì mà loài người cứ cặm cụi đi. Li bảo tôi đưa cô đi chụp hình nhé. Hôm nay mùa hạ nắng đẹp. Em nhìn Li. Nắng đẹp thì sao Mùa hạ thì sao Năm nào chẳng bằng đó mùa. Mùa hạ nào chẳng có nhiều đến thế nắng. Mùa và nắng lướt qua chỉ kịp làm người nhoi nhói đau. Li lắc đầu kéo em xềnh xệch lên xe. Ngửa cổ nhìn trời nắng rát mặt. Em không đeo khẩu trang giữa phố ngột ngạt nóng ngột ngạt bụi. Nắng hun hai cánh tay bầm đỏ. Em mặc chiếc áo hai dây. Thách thức cùng mặt trời. Li cũng áo thun quần ngố đầu trần phoi mình trong ánh gắt. Hắn nói. Cô điên rồi. Tôi điên rồi. Rõ là hai đứa điên. Lang thang đúng 12 giờ trưa. 390C. Nhìn quanh chẳng một bóng râm. Gió Phon - tây nam luẩn quẩn thổi. Không gian đặc sệt mùi nóng. Mồ hôi rịn ra từ các lỗ chân lông nhớp nháp. Chốn này cỏ hoang hoa tím dại cát cát và cát. Em cởi áo nằm úp mặt vào cỏ. Li bấm máy lạch xạch thì thầm. Đẹp. Đẹp thật. Có tiếng còi tàu vọng về từ xa vắng. Vồng cát trườn lên gió theo một bản nhạc buồn. Li ngồi xoãi chân đặt em ngồi vào lòng. Lá cỏ chạm vào da thịt ram ráp. Từng nhịp từng nhịp hun hút sâu vô tận. Em ngậm một thân cỏ nheo mắt nhìn bốn phưong tám hướng. Nước sông luồn qua bãi lau róc rách róc rách. Li ôm lấy tóc em ghì cứng trong hai lòng bàn tay ngón thon lào thào lâu lắm mình mới gặp nhau. em quay mặt nhìn Li mo hồ trên thái dưong Li nước ứa từ lớp da chảy ròng ròng. Em và Li chưa bao giờ từng yêu. Li ngập ngừng cô không yêu. thật sao Em cười tiếng cười băng lạnh roi lạo xạo giữa thinh không thành chuỗi sỏi chứa lắm nỗi muộn phiền. Nắng vẫn ngằn ngặt nóng. Phía bên kia giấc mo là khoảng không. Li hỏi chụp thế nào .