tailieunhanh - Bóng Tối Buổi Trưa
Từ phòng hồi sức, tôi được đưa qua trại 10. Giường của tôi nằm ngay trong góc phía trái, nơi trú ẩn của bóng tối, của ẩm mốc và của đàn muỗi đói khát. | Bóng Tối Buổi Trưa Sưu Tầm Bóng Tối Buổi Trưa Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 15-October-2012 Từ phòng hồi sức tôi được đưa qua trại 10. Giường của tôi nằm ngay trong góc phía trái nơi trú ẩn của bóng tối của ẩm mốc và của đàn muỗi đói khát. Cho nên mỗi lần thấy có người lạ mặt bước vào phòng dớn dác nhìn quanh chính tôi phải lên tiếng trước họ mới tìm ra. Vả lại cả hai chân tôi băng bột cánh tay trái treo trên đỉnh mùng mặt mũi băng bông trùm kín thì có thánh mới nhận ra thằng Liêu ba hôm về trước. Sáng nay anh y tá vừa đến lấy nước tiểu đem lên phòng thí nghiệm thì một người đàn ông lạ mặt đeo kính lão tóc hớt ngắn có cái mũi đỏ sần sùi đến tìm tôi. Chắc có người chỉ dẫn trước nên ông ta xăm xăm tiến tới chỗ tôi nằm cúi chào rồi tự giới thiệu Tôi là phó chủ tịch nghiệp đoàn công nhân xây cất . Tôi bỡ ngỡ không biết phải trả lời thế nào thì ông ta đã tự kéo cái ghế sắt gần đấy ngồi xuống cạnh giường. Ông ta nói Cụ chủ tịch cử tôi lo vụ này. Sáng nay tôi có ra đảo. Tôi có bắc thang leo lên xem xét cánh tay của pho tượng. Thật không ngờ. Ông phó chủ tịch dừng lại ý chừng để chờ tôi lên tiếng hỏi hoặc biểu lộ sự tò mò hiếu kỳ lên nét mặt. Nhưng ông ta quên rằng cái mặt tôi đã bị băng kính và loang lổ thuốc đỏ còn cách nào đâu mà biểu lộ. Chờ một lúc ông ta đành nói Anh biết không cánh tay cầm gươm của pho tượng gãy ngay chỗ cùi chỏ. Cốt sắt bên trong nhỏ tí teo gãy là phải. May nhờ có mấy vòng dây thép gai lão thầu quấn quanh thanh sắt cho ăn vữa nên cả cánh tay lớn không rơi xuống. Nếu không anh đã tan xương ngay tại đảo rồi. Lão thầu tham lam muốn lời cho nhiều mới xảy ra cớ sự. Tuy cánh tay tượng chưa rơi trúng anh nhưng vì phải tránh né mà anh lăn xuống sườn đồi. Đây là một tai nạn lao động. Nghiệp đoàn sẽ kiện lão thầu ra toà đòi bồi thường xứng đáng cho anh. Tôi chán nản không trả lời. Ông phó chủ tịch cầu chúc qua quít một vài câu nhạt nhẽo rồi ra về. Ông ta vừa đi được mười phút thì Thương đến. Không ai chỉ dẫn cho nàng cả
đang nạp các trang xem trước