tailieunhanh - Những Trang Báo Ma Quái

Thư viện, nơi mà tôi sẽ tả kỹ, là một nơi tôi đã nhớ và bị nhớ rất lâu. Không phải ở đó tôi đã lần đầu yêu và lần đầu hôn. Tôi nhớ nó vì có một truyện kỳ dị, cái truyện đó rồi sẽ đẩy tôi suýt nữa trở thành một thứ bải hoải giẻ rách. Những năm ấy tôi đang là sinh viên năm cuối, ngày ngày phải đều đặn vào thư viện để viết cho xong một cái luận văn chết tiệt. Tôi thích học và việc học hành cũng không tồi nhưng tuyệt đối không. | Những Trang Báo Ma Quái Thư viện nơi mà tôi sẽ tả kỹ là một nơi tôi đã nhớ và bị nhớ rất lâu. Không phải ở đó tôi đã lần đầu yêu và lần đầu hôn. Tôi nhớ nó vì có một truyện kỳ dị cái truyện đó rồi sẽ đẩy tôi suýt nữa trở thành một thứ bải hoải giẻ rách. Những năm ấy tôi đang là sinh viên năm cuối ngày ngày phải đều đặn vào thư viện để viết cho xong một cái luận văn chết tiệt. Tôi thích học và việc học hành cũng không tồi nhưng tuyệt đối không hào hứng. Đơn giản quá nhiều người ở nhà tôi bắt tôi phải học. Không kể bố mẹ tôi ngay cả đám xa xa cô dì chú bác tất cả đều thúc. Họ nông nổi nghĩ họ đã và đang có điều kiện chắc chắn giúp tôi được thành thượng lưu trí thức. Mỗi sáng mẹ tôi đưa tôi hai tờ năm chục ngàn tiền đi tắc xi bốn lượt vì buổi trưa tôi phải về nhà ăn cơm cùng mẹ. Nếu một buổi tối nào đó tôi đã quá chán ngồi computer tôi đang viết một phần mềm hy vọng sẽ cho Bill Gate đi ăn mày tôi sẽ ra nũng nịu ôm cổ mẹ mẹ tôi sẽ đưa tôi ba tờ một trăm nghìn và tôi được phép tự lái cái xe Camry ra một quán bar mà tôi thích. Thường ở những buổi đó tôi rủ theo con bé học dưới hai khoá nó ngốc nghếch nhạt hoét nhưng nhìn ngoài lại đặc biệt mặn mà. Đi chơi với nó có nhiều thứ tiện vì cả nhà tôi và chính tôi đều biết chúng tôi chỉ là bạn. Mẹ tôi đã lên sẵn cả một đàn ba rem để tiêu chuẩn hoá đứa con gái sẽ là vợ tôi. Có tất cả mười bốn gạch đầu dòng ngoại hình có hai gạch và đạo đức có năm gạch. Rồi đây có một lần bà vô tình đọc lại bà ôm mặt hu hu khóc. Tôi thương mẹ tôi lắm. Tôi vào thư viện cả ngày tất nhiên là học thời gian còn lại thì thỉnh thoảng đọc báo và tiểu thuyết kiếm hiệp. Các quyển tiểu thuyết văn học lớn các quyển khảo cứu chuyên môn hẹp tương đối khó thì tôi đọc ở nhà. Tủ sách của bố tôi có trên dưới tám nghìn cuốn. Nghe nói bố tôi mê sách từ hồi sinh viên chục năm lại đây không thấy ông đọc nhưng ông vẫn đều đặn mua và có đông đảo người biếu. Sinh nhật ông ngập đầy ngồn ngộn là quà tặng sách. Tất cả đều buộc nơ loại sợi sa tanh dai và chắc vì hầu hết phía

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN