tailieunhanh - Vì tớ thích cậu! Ngốc à!

Có một ngày nắng đẹp, tôi và Nam vào quán trà sữa quen thuộc, tình cờ bắt gặp Phan đang sánh bước cùng một cô gái khác. Lạnh lùng, anh lướt qua tôi như chưa từng quen biết. Phan hơn tôi một tuổi. Chúng tôi quen nhau tình cờ trong lần anh về trường cũ giao lưu với các em khóa dưới. | Vì tớ thích cậu Ngôc à Có một ngày nắng đẹp tôi và Nam vào quán trà sữa quen thuộc tình cờ bắt gặp Phan đang sánh bước cùng một cô gái khác. Lạnh lùng anh lướt qua tôi như chưa từng quen biết. Phan hơn tôi một tuổi. Chúng tôi quen nhau tình cờ trong lần anh về trường cũ giao lưu với các em khóa dưới. Còn tôi trong lúc vội vã chạy ra hóng hớt đã đâm sầm vào anh. Rối rít cúi đầu xin lỗi mãi tới khi anh nói không sao đâu tôi mới dám ngẩng đầu lên. Anh không đẹp trai không nổi trội nhưng có cái gì đó ở anh khiến người khác phải chú ý. Hoặc là chỉ riêng tôi. Tôi cố tình bước nhanh đi để tránh việc nhìn anh ấy nhiều hơn. Nhưng bất chợt - Này cô bé - Dạ anh gọi em - Tôi rụt rè quay lưng lại. - Em tên gì nhỉ - Dạ Trang ạ - Đã có ai hỏi số điện thoại của em ngay lần đầu tiên gặp mặt chưa Tôi tính nói điều gì đó ấn tượng kiểu Chưa từng nhưng sẽ có ngay đây hoặc Đó là cách anh luôn dùng để làm quen với một cô gái sao . Nhưng sau tất cả tôi chọn cách cười mỉm và ghi số điện thoại của mình vào mảnh giấy anh đưa. Lòng rộn rã và hân hoan tôi nhảy chân sáo đi về phía Nam - cậu bạn thân nhất trong suốt những năm học cấp 3 - kể cho cậu ấy nghe về điều kì diệu vừa xảy đến với tôi. Nam không vui không buồn cũng chẳng nói gì trêu chọc. Phản ứng của cậu ấy làm tôi thấy bất ngờ. Nhưng kệ đi. Tôi quen Nam khi mới vào lớp 10. Quãng thời gian đủ dài để kết thân và giúp tôi hiểu rằng thằng bạn mình nhiều lúc cũng hâm đơ và khó đỡ lắm Phan là một cái tên đẹp. Tôi biết thế khi thấy mình nắn nót và cẩn trọng lưu số anh trong danh bạ bằng một chữ ngắn gọn Phan . Sau hôm đó anh hay nhắn tin cho tôi hỏi thăm đủ thứ chuyện trên đời. Có những điều tưởng như rất ghét và khó chịu khi được nhận như sự quan tâm nồng nhiệt từ một người lạ mặt không thân quen. Nhưng điều đó có vẻ không đúng khi áp dụng với Phan. Tôi chưa một lần hoài nghi về những cử chỉ những tin nhắn những cuộc điện thoại anh dành cho tôi. Nỗi vấn vương cứ thế đầy theo năm tháng. Phan hay về thành phố nơi tôi học hơn hay chở tôi đi chơi