tailieunhanh - Truyện ngắn Vĩ cầm im lặng

Một cây bàng và một người con gái, đều chung tình yêu với cậu sinh viên chơi vĩ cầm có giọng hát trầm mặc. Tiếng Vĩ Cầm im lặng một buổi chiều cuối Thu vang lên trên căn phòng nhỏ yên tĩnh và cũng câm lặng trong những khoảng khắc riêng tư | ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ r ằ r ằ r ằ r ằ r ằ r ằ ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ . r. A Vĩ câm im lặng oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo t lzsAl i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 t VSAP4 t VSAP4 i VSAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ Một cây bàng và một người con gái đều chung tình yêu với cậu sinh viên chơi vĩ cầm có giọng hát trầm mặc. Tiếng Vĩ Cầm im lặng một buổi chiều cuối Thu vang lên trên căn phòng nhỏ yên tĩnh và cũng câm lặng trong những khoảng khắc riêng tư. Cuộn len đan dở rơi xuống sàn nhà bằng gỗ hờ hững lăn một vài vòng buồn tẻ và rồi cũng chết lặng trong cái im lặng dang dở của căn phòng. Đôi tay buông lơi trên đôi mũi kim đan mệt mỏi và hoài nhớ chiếc khăn đan lặng lẽ như một tiếng thở dài. Chiều đang xuống êm đềm trên những căn nhà của con phố nhỏ. Hàng cây cuối Thu se sắt và rơi rụng những chiếc lá đỏ nâu như những giọt nước mắt âm thầm. Khu vườn xào xạc tiếng gió đó là bài ca của mùa Thu - bài ca với những tiếng Vĩ Cầm im lặng vang lên từ quá khứ từ một cõi mơ xa vời. Ngày trước cách đây hơn hai năm cũng một buổi chiều cuối Thu trong trẻo như buổi chiều này căn gác của ngôi nhà cũ kỹ trước mặt tôi có đón một người chủ mới. Đó là một cậu sinh viên năm thứ 3 của học viện âm nhạc nào đó - một chàng trai cao dỏng mái tóc rối bù nhưng không theo kiểu của một người nghệ sỹ mà theo kiểu của một người lười chải tóc gội đầu gương mặt bất cần giống như cái cách mấy gã gió lang bạt thỉnh thoảng có ghé qua chỗ tôi vài cái áo kẻ tối màu mấy cái quần bò rách gối cậu ta chỉ giống nghệ sỹ khi chơi Vĩ Cầm. Thế nhưng chàng trai Vĩ Cầm mà tôi kể thường thì không kéo đàn bằng vĩ. Cậu ta gẩy nó bằng tay như một chiếc Guitar và hát theo điệu nhạc với một chất giọng khàn đặc biệt lạnh lùng và buồn bã. Đôi khi cậu ta có nhìn ra ngoài ban công và huýt sáo với mấy con

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.