tailieunhanh - Vệ Đường Hoa

Hết mùa mưa, Đà Lạt lạnh hơn với tia nắng rực rỡ. Bên đường anh đi nở rộ một loài hoa vàng. Nhiều người gọi tên hoa là đông quỳ hay dã quỳ. Riêng anh, mãi mãi hoa vẫn là: Vệ đường hoa. Vệ đường hoa! Vệ đường hoa! Trời xanh cánh gãy: nửa đời ta. Em, tình cờ nào đã xui hai đứa gặp lại nhau sau mười bốn năm xa cách. Anh vẫn tưởng không bao giờ còn nhìn thấy em nữa. Ai ngờ chiếc xe hơi mới tinh đưa vợ chồng em vượt mấy trăm cây số. | Vệ Đường Hoa Nguyễn Văn Ánh Vệ Đường Hoa Tác giả Nguyễn Văn Ánh Thể loại Truyện Ngắn Website http Date 30-0ctober-2012 Hết mùa mưa Đà Lạt lạnh hon với tia nắng rực rỡ. Bên đường anh đi nở rộ một loài hoa vàng. Nhiều người gọi tên hoa là đông quỳ hay dã quỳ. Riêng anh mãi mãi hoa vẫn là Vệ đường hoa. Vệ đường hoa Vệ đường hoa Trời xanh cánh gãy nửa đời ta. Em tình cờ nào đã xui hai đứa gặp lại nhau sau mười bốn năm xa cách. Anh vẫn tưởng không bao giờ còn nhìn thấy em nữa. Ai ngờ chiếc xe hoi mới tinh đưa vợ chồng em vượt mấy trăm cây số đến thành phố này lại hỏng máy noi gần xưởng anh làm thợ. Thoạt đầu ta chưa nhận ra nhau vì em khuất lấp sau mấy người tò mò đứng xem hai vợ chồng Việt kiều và chiếc xe hoi lạ mắt. Còn anh áo quần tay chân lấm lem dầu mỡ đang mải nghe chồng em giải thích những bất thường của máy xe bằng thứ giọng Huế xa quê đã lâu ngày thỉnh thoảng điểm vài thuật ngữ bằng tiếng nước ngoài. Chồng em khuôn mặt tròn tròn mang đôi nét mũm mĩm như búp bê con trai đôi lúc thoáng chút băn khoăn ý chừng thắc mắc không biết anh thợ trước mặt có hiểu được những rắc rối của kỹ thuật mới chăng. Và anh đã nhìn lên để ta nhận ra nhau sau một thoáng ngỡ ngàng. Tiếng reo mừng của em vẫn sáng trong như ngày nào nhưng anh nghe tưởng như trong mo. Giọng ngập tràn niềm vui em giới thiệu hai người Anh là người quen cũ người anh sinh viên của ngày xa xưa khi em còn là cô nữ sinh Đồng Khánh những năm cuối bậc trung học. Nửa giờ sau khi xe sửa xong cầm nắm tiền công do chồng em trao anh đã cố tình không nghe tiếng em hỏi chỗ anh ở để ghé thăm. Ngày ấy đã lâu lắm rối mười bốn tuổi anh xin vào ở Viện Dục anh lớn lên nhờ sự đóng góp của những người hảo tâm. Bọn anh gần một trăm đứa hằng ngày ăn hai bữa com thiếu thốn. Phần lớn bạn đồng viện của anh đều mồ côi hoặc thuộc loại bỏ nhà đi hoang. Thiếu thốn nhưng không hiền lành vì đời dạy bọn anh lắm bài học qua cách kiếm sống bằng nghề đánh giày sửa xe đạp lề đường bán báo bán vé xi nê chợ đen và cả chục nghề khác.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN