tailieunhanh - Vẻ Đẹp Vĩnh Hằng

Dường như Nàng đã chọn tôi chứ không phải thần Gió Vayu để kể chuyện đời Nàng. Tôi dần nhận ra điều này dẫu trong lòng đôi lúc còn thoảng chút hồ nghi. Lần đầu tiên tôi gặp Nàng là lúc đứng ngắm nữ thần Sarasvati chạm trên chiếc lá bồ đề trong Cổ viện Chàm. Nàng đến với tôi trong dáng hình vũ nữ. Bộ ngực trần nổi hẳn trên phiến đá, lồ lộ căng tròn như chưa hề trải qua sức công phá của thời gian. Những chuỗi ngọc thạch đều tăm tắp buông lơi trên ngực Nàng,. | Vẻ Đẹp Vĩnh Hằng Sưu Tầm Vẻ Đẹp Vĩnh Hằng Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 30-0ctober-2012 Dường như Nàng đã chọn tôi chứ không phải thần Gió Vayu để kể chuyện đời Nàng. Tôi dần nhận ra điều này dẫu trong lòng đôi lúc còn thoảng chút hồ nghi. Lần đầu tiên tôi gặp Nàng là lúc đứng ngắm nữ thần Sarasvati chạm trên chiế lá bồ đề trong Cổ viện Chàm. Nàng đế n với tôi trong dáng hình vũ nữ. Bộ ngực trần nổi hẳn trên phiế đá lồ lộ căng tròn như chưa hề trải qua sức công phá của thời gian. Những chuỗi ngọc thạch đều tăm tắp buông lơi trên ngực Nàng trên đôi cổ tay tròn lẳn và cặp chân thon thả. Tất cả cơ bắp trên thân thể Nàng uốn cong vặn xoắn trong thế múa Tribhanga huyền diệu. Tôi mở tập giấy trắng bắt đầu bức ký họa đầu tiên. Chiều đã xuống qua cửa sổ để ngỏ tôi thất vọng ngồi bên những trang giấy vô hồn đầy những nét chì đậm nhạt. Bất lực với việc khắc họa sức hấp dẫn mê hồn của Nàng vũ nữ tôi đâm ra căm ghét chính mình. Nàng ám ảnh tôi suốt một đời cầm cọ. Dù tôi cố tìm quên bằng cách vẽ tất cả những gì chợt nhìn thấy Nàng vẫn chẳng hề buông tha. Trong những giấc mơ đứt đoạn Nàng giễu cợt sự bất tài của tôi bằng vẻ kiều diễm tuyệt trần. Mặc cho tôi toan chạy trốn vào việc bôi quệt những bức tranh mỹ nghệ suốt cả ngày đêm đế n Nàng vẫn hiện ra dẫn dắt tôi về xứ sở đầy hoa sứ trắng và những câu chuyện thần thoại cổ xưa. Trong giấc mơ tôi Nàng tươi tắn trắng ngần như bông sứ. Nàng múa Apsara cùng điệu kèn Saranai réo rắt lả lơi. Âm nhạc chắp cho Nàng đôi cánh để Nàng nhẹ nhàng thanh thoát bay lên. Bay trên những đền đài thành quách nguy nga. Và tôi một chàng trai si ngốc hối hả lướt theo Nàng. Nhưng tôi bị chắn lại bởi những nóc cung điện nhọn hoắt dày sin sít không biếd chỗ nào thoát ra. Bên dưới những tên lính mặc giáp phục gươm giáo sáng loà tìm mọi cách túm lấy tôi. Kinh hãi nhất là chúng cũng biếd bay Tôi tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa tim nhảy loi thoi trong lồng ngực và nhẹ cả người khi biết rằng đây chỉ là một giấc mơ. Lúc ấy đang là