tailieunhanh - Vầng Trăng Lặng Lẽ

Dòng sông đi qua xóm làng heo hút. Những bến bờ hiu quạnh, lác đác những bụi lau thưa. Ðêm trăng sáng, nước chấp chới ánh trăng, cả một vùng sông màu trắng bạc, thấy mênh mang một nỗi buồn. Bầu trời đêm thăm thẳm, cô độc một vầng trăng. Cả những đốm sao nhấp nháy thường nhật cũng lặng trốn mất rồi. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần ngắm vầng trăng mười sáu ấy, tôi lại hay nghĩ ngợi về sự cô đơn của con người. Trăng đẹp quá mà sao lặng lẽ quá! Trăng vung vãi khắp nơi. | Vầng Trăng Lặng Lẽ Hạt Cát a M M Vầng Trăng Lặng Lẽ Tác giả Hạt Cát Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 30-0ctober-2012 Dòng sông đi qua xóm làng heo hút. Những bến bờ hiu quạnh lác đác những bụi lau thưa. Đêm trăng sáng nước chấp chới ánh trăng cả một vùng sông màu trắng bạc thấy mênh mang một nỗi buồn. Bầu trời đêm thăm thẳm cô độc một vầng trăng. Cả những đốm sao nhấp nháy thường nhật cũng lặng trốn mất rồi. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần ngắm vầng trăng mười sáu ấy tôi lại hay nghĩ ngợi về sự cô đơn của con người. Trăng đẹp quá mà sao lặng lẽ quá Trăng vung vãi khắp nơi ánh sáng của mình rồi trăng sẽ lại ra đi mất hút ở chân trời. Tôi thẫn thờ đi dọc triền sông trên những bờ cỏ đẩm ướt. Tôi cũng chẳng biếì là nước sông hay ánh trăng đã làm cỏ ướt chỉ thấy những giọt lóng lánh vỡ tan dưới gót chân mình thấm lạnh. Đầu kia dưới tán một cây sung là cái chòi tranh đơn độc của Bà Tiên . Người đà bà sống dưới căn chòi ấy cũng lặng lẽ và cuốn hút như vầng trăng vậy. Có lẽ bà đã già lắm rồi mái tóc đã bạc trắng và vầng trán đã nhiều nế p nhăn. Không ai biếì tên của bà chỉ bằng vào cái dáng đi thanh thoát nhẹ nhàng của bà cái tính tình hiền dịu dễ mế n của bà người ta đã gọi bà là Bà Tiên chẳng biếì tự bao giờ. Những đêm trăng tôi thích đế n chỗ bà trò chuyện nuôi lớn ước mơ của mình bằng những câu chuyện cổ tích. Bà sống lặng lẽ ít tiếp xúc với mọi người nhưng đặc biệt rất thích những đứa học trò. Đối với bọn trẻ chúng tôi bà kể chuyện say sưa. Giọng kể của bà thật hấp dẫn lôi cuốn đến nỗi có nhiều câu chuyện tôi nghe đã thuộc làu mà vẫn cứ mê mẫn. Một đôi khi cao hứng bà còn nhắc về những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời tuổi trẻ của bà. Những lúc ấy khuôn mặt bà sáng lên thấm đẫm ánh trăng tưởng như vầng trăng đã rơi xuống mắt bà lóng lánh. Tôi cứ mường tượng như ngày xưa bà đã từng là một cô giáo không chỉ bởi tầm hiểu biết rất rộng của bà mà ở cả phong thái của bà nữa. Đế n gần cái chòi tranh của Bà Tiên tôi hơi ngạc nhiên vì sao hôm nay nó im vắng thế Chỉ có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.