tailieunhanh - Tự Nguyện Hạnh Phúc
Trưa thứ hai, một giờ vừa ăn, vừa yêu, vừa nghỉ, hối hả như sắp gặp tai họa. Chỉ đúng một chớp mắt, khi anh vươn người trên tôi, mạnh mẽ và háo hức, anh có quyền làm thế một cách tự tin vì khuôn ngực rất vạm vỡ, tôi buột miệng. «Em sẽ ra đi» Tôi lại nói cái câu ấy, nói lần thứ một nghìn lẻ mấy cả với anh lẫn nói với chính mình. Ai đó đã từng chỉ ra sai lầm lớn của đàn bà là dùng câu này quá nhiều để hòng thay đổi thế. | Tự Nguyện Hạnh Phúc Đường Hải Yến Tự Nguyện Hạnh Phóc Tác giả Đường Hải Yến Thể loại Truyện Ngắn Website http Date 30-0ctober-2012 Trưa thứ hai một giờ vừa ăn vừa yêu vừa nghỉ hối hả như sắp gặp tai họa. Chỉ đúng một chớp mắt khi anh vươn người trên tôi mạnh mẽ và háo hức anh có quyền làm thế một cách tự tin vì khuôn ngực rất vạm vỡ tôi buột miệng. Em sẽ ra đi Tôi lại nói cái câu ấy nói lần thứ một nghìn lẻ mấy cả với anh lẫn nói với chính mình. Ai đó đã từng chỉ ra sai lầm lớn của đàn bà là dùng câu này quá nhiều để hòng thay đổi thế trận với đàn ông hoặc vì nhiều khi thật lòng muốn thực hiện lời mình nói hoặc nữa vì không làm được nên vẫn nói. vừa nói vừa biết rằng vậy là thôi rồi hỏng rồi mình đã làm cho người yêu nhờn đi rồi không còn quan trọng cái lời mình nói nữa rồi. Vậy mà sao lần nào để nói được cũng là một lần dứt tim ra đau đau như cái lời chưa nói đã thành sự thật mất. Rồi ngay lập tức phải hình dung tiếp câu chuyện ra đi của mình sẽ đau khổ thế này sẽ cô đơn thế kia sẽ khóc ngay giữa quán cafe đầy đặc người như không còn biết xấu hổ là gì sẽ. sẽ. Chỉ hình dung thôi mà đã đau. Thực ra tôi thích được anh yêu được anh tự hào về mình vậy mà tôi thể hiện nó bằng cách thỉnh thoảng lại lao vào những cuộc ẩu đả từ ngữ mặc toàn bộ lòng tự trọng trút vào tưởng tượng còn tôi thì lùi lại phía sau tự bảo mình còn có thể làm được nhiều việc can đảm điên rồ vì yêu vì say mê. Trưa thứ hai một giờ tất bật vừa ăn vừa yêu một giờ trong chuỗi thời gian nghỉ trưa ít ỏi của cả hai người sau hai ngày cuối tuần đằng đẵng không gặp tôi lại bật lên cái câu quen thuộc. Tình thế lúc đó thật phi lý phần nào còn mang vẻ xúc phạm anh vẫn ở trong tôi ở trên tôi nóng và nóng không để ý đến tôi không để ý đến cái câu tôi nói hối hả với chính anh. Còn tôi thì thấy mình đang trong một căn phòng khác trên một cái giường khác đâu đó ngoài cái nhà nghỉ vừa quen vừa lạ này ngạc nhiên nhận ra sức nặng mỗi lần một tăng của câu mình nói. Thế là lần này có vẻ quyết liệt hơn rồi - o
đang nạp các trang xem trước