tailieunhanh - Truyện Cho Những Tình Nhân

Vừa dừng xe trước cổng nhà bác, Diễm đã bấm chuông inh ỏi. Chị Bé Tý chạy ra, vừa cười vừa với cái giỏ mây: Vô đây đã Diễm, vô cúng. Diễm lắc đầu quầy quậy: Thôi để em về, sáng mồng một em sang mừng tuổi hai bác, các anh các chị. Em về, nhà em hôm ni cũng cúng ba mươi mà chị. Chị Bé Tý nhìn chăm chăm vào bàn tay của Diễm đang cầm chặt chiếc ghi đông xe đạp: A, con ni khá quá hí, đeo nhẫn rồi ta. Ra giêng cưới há? Diễm cúi. | Truyện Cho Những Tình Nhân Nhã Ca Truyện Cho Những Tình Nhân Tác giả Nhã Ca Thể loại Truyện Ngắn Website http Date 30-0ctober-2012 Vừa dừng xe trước cổng nhà bác Diễm đã bấm chuông inh ỏi. Chị Bé Tý chạy ra vừa cười vừa với cái giỏ mây Vô đây đã Diễm vô cúng. Diễm lắc đầu quầy quậy Thôi để em về sáng mồng một em sang mừng tuổi hai bác các anh các chị. Em về nhà em hôm ni cũng cúng ba mươi mà chị. Chị Bé Tý nhìn chăm chăm vào bàn tay của Diễm đang cầm chặt chiế ghi đông xe đạp A con ni khá quá hí đeo nhẫn rồi ta. Ra giêng cưới há Diễm cúi đầu e thẹn Dạ -- Mời tao đi phụ dâu nghe. -- Dạ mời chị chớ. -- A con này đeo nhẫn không sợ tụi bạn cười há -- Anh Phan biểu em đeo. Chị Bé Tý cười ngất -- Khỉ khi mô cưới xong mới đeo đeo rứa tụi nó nói dị chếd. Mi đi lấy chồng còn học không Diễm buồn buồn Không biếd nữa chị ba anh Phan nói em cứ đi học. -- Học con khỉ ở đó mà học. Diễm lật cái nón đội lên đầu Thôi em về chị má đợi. Hôm ni ở nhà cũng cúng. Diễm xoay ghi đông cua vòng ra sân rồi leo lên. Diễm sửa lại hai vạt áo dài vạt sau giắt vào sợi dây thun nơi cái bót ba ga vạt trước phủ trên hai đùi. Theo thói quen Diễm ngẩng đầu lên hất cho hế t tóc ra đằng sau rồi đạp xe đi thong thả. Diễm phải vất vả lắm mới lách xe qua khỏi được con đường Trần Hưng Đạo dọc theo vườn hoa Nguyễn Hoàng phía gần cầu là chợ hoạ Diễm nhìn chỉ thấy những cánh hoa mai vàng giơ cao lên khỏi đầu người. Diễm đạp xe qua cầu Tràng Tiền đi rẽ ngả bưu điện rồi đạp qua vài con đường nhỏ đế n hàng Đoát. Diễm biếd chắc thế nào đi trên con đường này giờ này cũng gặp Phan. Con đường hàng Đoát này vắng nhất và cũng đẹp nhất. Diễm không thể nào quên được những buổi trời chạng vạng. Phan và nàng hai người hai chiế xe đạp đạp song song vừa đi vừa nói chuyện. Diễm cũng không quên được vẻ hốt hoảng vụng về của cả hai đứa khi dang hai ghi đông xe ra cho xa nhau một đứa đạp chậm một tí một đứa đạp nhanh lên khi có người từ đằng xa đi ngược chiều tới. Và lịch sử mối tình của hai đứa cũng đầy di tích trên