tailieunhanh - Trọ Ở Chốn Văn Chương

Hết một năm, tôi quyết định lấy tiền dành dụm mua chiếc xích lô mà trước đây tôi phải thuê của dì Sáu. Nhưng không phải thuê xe thì thuê chỗ ở, bởi cuối cùng tôi cũng không đủ gan lì để đêm đêm vác chiếc xích lô về ký túc xá. Nhờ cô Mai ở toà soạn mà tôi nhận giao báo chỉ cho, tôi thuê được một phòng nhỏ trong chung cư của một nữ nhà thơ. Một căn phòng dường như đã bị bỏ quên lâu lắm. Tuy nhiên bàn ghế vẫn y nguyên, một cái giường. | Trọ ơ Chốn Văn Chương Nguyễn Thị Như Khanh Trọ Ở Chốn Vãn Chương Tác giả Nguyễn Thị Nhu Khanh Thể loại Truyện Ngắn Website http Date 30-0ctober-2012 Hết một năm tôi quyết định lấy tiền dành dụm mua chiếc xích lô mà trước đây tôi phải thuê của dì Sáu. Nhưng không phải thuê xe thì thuê chỗ ở bởi cuối cùng tôi cũng không đủ gan lì để đêm đêm vác chiếc xích lô về ký túc xá. Nhờ cô Mai ở toà soạn mà tôi nhận giao báo chỉ cho tôi thuê được một phòng nhỏ trong chung cư của một nữ nhà thơ. Một căn phòng dường như đã bị bỏ quên lâu lắm. Tuy nhiên bàn ghế vẫn y nguyên một cái giường tầng vẫn y nguyên và cả bốn giò phong lan đã héo khô nhưng nhìn kỹ vẫn thấy một chút lõi xanh xanh còn thoi thóp. Căn phòng nhỏ xíu với khung cửa sổ chiếm gần hết bức tường. Buổi chiều hôm mới dọn tới tôi làm móc treo bốn giò phong lan lên cánh cái quạt trần cổ lổ sĩ đã hư cứ nghĩ biết đâu có ngày nữ nhà thơ lại nhớ tới nó rồi trèo lên bệ cửa sổ thõng hai chân ra ngoài nhìn xuống khoảng sân ximăng đã sụp lở lồi lõm mọc đầy rêu của cái chung cư bốn tầng hình chữ U này. Hoá ra căn phòng ở lầu bốn của tôi là một đầu nhánh của chữ U. Cứ ngồi nấn ná tới trời tối mịt thì tôi biết thêm rằng chung cư này đã bỏ trống hơn một nửa lác đác những căn phòng ở lầu dưới sáng đèn còn ở lầu bốn chỉ duy nhất có căn phòng ở đầu nhánh kia của chữ U tức là có cửa sổ đối diện với cửa sổ phòng tôi. Và mặc dù cách một khoảng bên dưới là mảnh sân sâu hút tôi vẫn thấy rõ ràng hai dãy kệ sách lớn với bộ bàn ghế bằng gỗ qua khung cửa sổ đó. Sau nữa tôi biết được người ở bên đó là một nhà văn mà mới nghe tên tôi đã thầm vị nể. Nhà văn ấy lần đầu tôi được bắt chuyện là lúc ông đang viết. Hôm đó lúc đứng ở ngoài cửa kêu chú ơi tôi thật sự rất hồi hộp. Một lúc sau mới có tiếng mở cửa ông nhà văn ở trần mặc quần cụt xuất hiện sau hai cánh cửa mở toang tóc ông đã có nhiều sợi bạc và ông không đẹp nhìn biết ngay là người không lao động chân tay. Tôi móc thẻ sinh viên ra rồi nói Con là sinh viên sư phạm văn con ở cái .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
57    90    0