tailieunhanh - 9x - Kì cuối
Nắng bắt đầu dần quen với những cuộc trò chuyện kì lạ với cô bạn có nickname rainy_. mà thằng bé, dù đã nghĩ rất kĩ vẫn không thể đoán ra là ai. Có rất nhiều lần nó đã nghĩ đó là Lan, nhưng hình như không phải. Nắng đầu thu ngọt và nhẹ nhảy nhót trên những vòm cây nơi bệnh viện, trời trong xanh chẳng một gợn mây, theo làn gió thoảng, từng đợt lá vàng rụng xuống, như một cơn mưa. Có lẽ chưa bao giờ Gió và Vân gặp nhau trong một ngày đẹp trời như. | ỉ í í í í í í í ỉ í í í íí íí íí íí m 9x - Kì cuôi Lớn í í í í í í í í ỉ í í í í ỉ ỉ í í ỉ ỉ Nắng bắt đầu dần quen với những cuộc trò chuyện kì lạ với cô bạn có nickname rainy_. mà thằng bé dù đã nghĩ rất kĩ vẫn không thể đoán ra là ai. Có rất nhiều lần nó đã nghĩ đó là Lan nhưng hình như không phải. Nắng đầu thu ngọt và nhẹ nhảy nhót trên những vòm cây nơi bệnh viện trời trong xanh chẳng một gợn mây theo làn gió thoảng từng đợt lá vàng rụng xuống như một cơn mưa. Có lẽ chưa bao giờ Gió và Vân gặp nhau trong một ngày đẹp trời như thế này. Những lần trước đều là ở những hàng những quán với những cuộc vui chơi cười cợt. Lần đầu tiên Gió thấy Vân bé bỏng gầy gò và xanh xao như thế Em. trông xanh quá. Chắc lại không chịu ăn uống gì - Gió mở lời trước Anh còn nhớ cơ à - Vân vẫn nói giọng bất cần. Ừ anh nhớ. Anh đến đây làm gì Bảo tôi không buộc tội anh nữa hả Không. Anh không đến để làm thế. Không ư - Vân ngạc nhiên Anh. xin lỗi - Những lời ấy nói ra vụng về và thô kệch và chân thành cảm động. Xin lỗi ư - Vân cố che giấu sự bối rối bằng cái giọng hỏi hách dịch đầy miễn cưỡng. Anh thực sự chưa bao giờ ghét em cũng chưa bao giờ mong có điều gì xấu xảy ra cho em anh. xin lỗi - và trong khóe mắt thằng bé 18 tuổi long lanh những giọt nước mặn và nóng. Anh không tức điên lên à - Vân vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh. Có lúc đầu anh rất tức - Gió trả lời thành thật - Nhưng anh đáng bị như thế. Anh là một kẻ tồi tệ. Anh xin lỗi. Và lúc này Vân đã không bình tĩnh được nữa nước mắt chan hòa trên gương mặt ngây thơ của con bé. Anh ta quả là một thằng tồi khi vác đến đây một bộ mặt không thể thảm thương hơn của một kẻ thức trắng vài đêm và ánh mắt tội nghiệp câu xin lỗi vụng về vô cùng tận và lời thú nhận làm Vân phải tự thấy mình thật tồi tệ. Vân cứ đứng im không nói được nên lời. Con bé cứ khóc. Và lần đầu tiên trong đời Gió có cảm giác mình cần phải che chở bảo bọc cho một người khác. Thằng bé ôm con bé vào lòng. Lá mùa thu cứ rơi. 1 tháng .
đang nạp các trang xem trước