tailieunhanh - Yêu thương ơi, đừng khóc nhé!
Hình như có ai đó đã từng nói, nỗi nhớ là điều tất yếu hiển nhiên trong tình yêu. Anh thì chưa bao giờ công nhận điều đó, bởi lẽ đơn giản vì anh chưa từng yêu-một-người-thực-sự. Ngày ảm đạm và xám ngắt “Oạch!!!” Con bé lăn kềnh ra giữa sân trường đầy lá vàng rơi. Có cơn gió lướt qua kéo theo đám lá phượng li ti phủ lên đầu tóc nó, cả bụi nữa chứ | Hình như có ai đó đã từng nói nỗi nhớ là điều tất yếu hiển nhiên trong tình yêu. Anh thì chưa bao giờ công nhận điều đó bởi lẽ đơn giản vì. anh chưa từng yêu-một-người-thực-sự. Ngày ảm đạm và xám ngắt. Oạch Con bé lăn kềnh ra giữa sân trường đầy lá vàng rơi. Có cơn gió lướt qua kéo theo đám lá phượng li ti phủ lên đầu tóc nó cả bụi nữa chứ. Thế là con bé khóc. Khóc tức tưởi như chưa bao giờ được khóc vẫn ngồi đấy mà chưa kịp dậy mặc cho đám giáo trình ngổn ngang vênh cái mặt lên mà trêu tức nó mặc cho vài ánh nhìn thiếu thiện cảm và cả những tiếng cười khúc khích con bé vẫn khóc chẳng buồn lau đi nước mắt tèm lem trên mặt. Bỗng nhiên nó giật mình cái giọng nói ấy như có ma lực mạnh mẽ làm nó quên cả việc. thút thít làm nó ngẩn người và làm nó muốn bật dậy. Em không sao chứ Ô Marketing K52 à Tân sinh viên đúng không nào Con bé đơ người chết lịm trong cái giọng nói trầm trầm ấm ấm ấy. Quả thật nếu phải lựa chọn giữa việc ngồi khóc tiếp và ngắm nhìn một khuôn mặt lạ đẹp như tượng tạc trước mặt thì hẳn nhiên nó sẽ chọn việc ngắm nhìn. Nhưng sự thật là. Dậy nhé Hình như chân em bị đau nhỉ Anh ấy chìa tay ra nắm lấy tay và kéo nó đứng dậy cả tập giáo trình ương bướng nữa chứ tất tần tật được anh nhặt lên giúp. Nó vẫn đứng như trời trồng đôi .
đang nạp các trang xem trước