tailieunhanh - Yêu em vạn vạn lần
Em bắt đầu có những dự cảm về một chuyến đi xa không hẹn ước, khi anh cứ mải miết chạy theo cuộc sống bận rộn này, bỏ mặc em thẫn thờ đứng trơ trọi, em biết bàn chân mình lại sắp bước vào những vết xưa dấu cũ. Em và chiều muộn Chiều tháng ba buông những sợi nắng yếu ớt đan chéo nhau không lề lối. | Yêu em vạn vạn lân vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Em bắt đầu có những dự cảm về một chuyến đi xa không hẹn ước khi anh cứ mải miết chạy theo cuộc sống bận rộn này bỏ mặc em thẫn thờ đứng trơ trọi em biết bàn chân mình lại sắp bước vào những vết xưa dấu cũ. Em và chiều muộn. Chiều tháng ba buông những sợi nắng yếu ớt đan chéo nhau không lề lối. Em ở đây mặc đời trôi chảy đắm mình trong cái không gian nhạt nhòa nhưng tím ngắt. Em đã quen với cách dựa dẫm này từ những ngày lòng còn tràn đẫm lệ. Nâu nóng góc cũ thả hồn phiêu diêu. Mộc mang lại cho con người ta chút hương vị gì đó cám dỗ đến tê liệt. Quán café cũ kĩ giấu mình trong góc nhỏ heo hút. Nước sơn trầm mặc ám màu thời gian và bức tường vôi nhờ nhờ đã tróc đi từng mảng lớn vô hình chạm vào nhau kéo theo những vệt dài loang lổ. Nhưng rồi piano guitar và những giọng hát có hồn đã khiến cho cái góc nhỏ cũ kĩ ấy tự tách mình ra khỏi không khí ồn ào bon chen của Hà Nội. Mộc đơn điệu khắc ghi nét nguệch ngoạc và khẳng khiu về mối tình đầu lầm lỡ. 3 năm quán chứng kiến đủ những dại khờ đổ vỡ cả những dịu ngọt chắp vá trong câu chuyện của em. Lần đầu tiên em tới đây là cùng Duy. Một chiều mưa nhẹ hai đứa liều mình trốn học. Duy ngồi đối diện em bồi hồi đưa ánh mắt run run ngượng ngùng. Không gian lúc ấy chỉ chực dồn về một phía góc bàn bọc lấy hai trái tim yêu thương thổn thức cùng nhịp đập. Lần đầu tiên em gần như bị đóng băng và cảm nhận thật rõ rệt phần duy nhất trên cơ thể còn cử động được là chiếc cổ. Duy đã rất nhẹ nhàng theo một cách riêng biệt e dè đặt lên tay em mảnh giấy Yêu nhau nhé . 3 năm sau lần cuối cùng khi em tới đây vẫn cùng Duy. Đôi tình nhân ngày nào giờ không còn nơm nớp trốn học như chiều mưa trước nữa đã là sinh viên đại học và đang mạnh dạn những bước đi trưởng thành hơn. Vẫn góc bàn quen thuộc hai nâu nóng cộng thêm chút Kiss the rain thanh mát. Duy vẫn nhẹ nhàng theo cách riêng biệt khó tả khẽ hôn lên đôi mắt nhòe lệ của em vẫn một mảnh giấy với nét chữ quen thuộc. Kết thúc .
đang nạp các trang xem trước