tailieunhanh - Vô Ngôn

Kính viếng hương hồn mẹ Từ khi lấy bố tôi cho đến lúc chết mẹ tôi không về thăm quê lần nào. Mẹ chỉ kể rằng mẹ lưu lạc từ bé, phiêu dạt nhiều nơi trước khi gặp bố tôi nên không nhớ quê quán ở đâu. Mẹ bảo mẹ chỉ có quê chồng, anh em họ mạc nhà chồng. Lớn lên, linh cảm có chuyện không bình thường, vài lần tôi gạn hỏi mẹ, nài nỉ cầu xin mẹ nhưng bà đều gạt đi: - Đã bảo là mẹ không nhớ ở đâu mà lại. Mẹ tôi suốt một. | Vô Ngôn Tạ Duy Anh Vô Ngôn Tác giả Tạ Duy Anh Thể loại Truyện Ngắn Website http Date 31-October-2012 Kính viếng hưong hồn mẹ Từ khi lấy bố tôi cho đế n lúc chếì mẹ tôi không về thăm quê lần nào. Mẹ chỉ kể rằng mẹ lưu lạc từ bé phiêu dạt nhiều noi trước khi gặp bố tôi nên không nhớ quê quán ở đâu. Mẹ bảo mẹ chỉ có quê chồng anh em họ mạc nhà chồng. Lớn lên linh cảm có chuyện không bình thường vài lần tôi gạn hỏi mẹ nài nỉ cầu xin mẹ nhưng bà đều gạt đi - Đã bảo là mẹ không nhớ ở đâu mà lại. Mẹ tôi suốt một đời ăn ở hiền lành xởi lởi với bất cứ ai. Dường như mẹ chẳng có mo ước gì ngoài chúng tôi. Ai cũng bảo mẹ ruột để ngoài da. Trong quan hệ mẹ luôn chịu thiệt. Có bận chúng tôi trách mẹ bảo - Đấy là mẹ gửi tiết kiệm trước cho chúng mày đấy. Trời vay một sẽ trả mười. Mẹ vất vả nhưng mà mãn nguyện lắm. Về già mẹ tôi lâm bệnh phải nằm một chỗ. Bố tôi hầu hạ mẹ đủ điều. Trước khi chếì mẹ dặn chúng tôi phải chăm sóc bố làm theo ý bố. Mẹ cầm tay bố chỉ rời ra khi tắt thở. Mẹ tôi mất được hon một năm thì bố tôi khi đó đã ngoài bảy mưoi tục huyền với một bà sáu mưoi chưa lấy chồng lần nào. Không ai tin bố lại sớm quên mẹ đến thế. Bố bảo rằng chính mẹ tôi thường hiện về xui bố đi bước nữa thậm chí còn cầm tay bố dắt đế n tận nhà dì tôi sau này. Chả hiểu bố bịa đế n đâu nhưng việc bố mò ra dì là cả một sự lạ. Lần ấy tự dưng bố lấy xe đạp bỏ đi biệt tích khiế cả nhà phát hoảng. Rồi bất ngờ bố trở về đưa theo dì từ một làng hẻo lánh cách noi bố ở cả ngày đường. Từ khi có dì bố rất chăm thăm mộ mẹ ngày rằm mồng một đều thành kính hưong khói không bao giờ so suất. Dì tôi về ở với bố tôi hôm trước thì hôm sau ra mộ mẹ vật mình khóc như em gái khóc chị. Rồi trở về hầu liếng bố tôi đủ điều. Cũng từ khi có dì bố hay kể về những kỉ niệm với mẹ. Và một điều bất ngờ lớn với tôi là qua bố tôi biết quê ngoại tôi không xa quê nội là mấy. Mẹ vẫn nhớ quê ngoại nhưng sao ngần ấy năm không về lại còn bắt cả bố giấu chúng tôi. Tôi nghe bố kể mà muốn khóc quá. Tôi giận cả bố cả mẹ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN