tailieunhanh - Truyện ngắn Mặt nạ hoàn hảo

Em cùng với chiếc mặt nạ hoàn hảo tự tạo cho mình và tình yêu, cũng giống như một đứa trẻ với đống đồ chơi của nó. Khi được cầm chúng thì hạnh phúc nhưng khi chán lại chẳng màng tới, thậm chí muốn những món đồ chơi mới. Tặng Legna, Em và muộn sầu giấu kín Ngày Khánh rời xa em, em những tưởng mình sẽ không thể đứng dậy mà bước tiếp | Mặt nạ hoàn hảo 7 đ đ đ đ đừ Em cùng với chiếc mặt nạ hoàn hảo tự tạo cho mình và tình yêu cũng giống như một đứa trẻ với đống đồ chơi của nó. Khi được cầm chúng thì hạnh phúc nhưng khi chán lại chẳng màng tới thậm chí muốn những món đồ chơi mới. Tặng Legna Em và muộn sầu giấu kín Ngày Khánh rời xa em em những tưởng mình sẽ không thể đứng dậy mà bước tiếp. Cơn đau xé lòng xâm chiếm lấy em hằng đêm như những vết dao cắt vào da thịt. Đau đớn đến nghẹn lời. Chưa bao giờ em có thể nghĩ rằng Khánh có thể phản bội em một cách cay đắng như vậy. Những lời yêu thương ngọt ngào ngày nào thoảng qua như cơn gió chực mang lạnh lẽo bủa vây lấy cuộc đời em. Bốn năm không quá dài nhưng cũng không hề ngắn cho một mối tình đầy trong trẻo với bao kỉ niệm đẹp như những giấc mơ. Em đã ngập tràn trong tình yêu như thế cho đến một ngày. - Hôm qua mày có gặp Khánh không - Thúy hỏi lúc ngồi đối diện em trong quán café. - Không anh ấy bảo phải làm việc ở công ty khuya mới về - Em mỉm cười trả lời mỗi lần nói về Khánh em đều hạnh phúc như vậy. Ờ vậy hả Ờ. Dạo này mày và Khánh thế nào - vẫn ổn cả. Anh ấy có vẻ bận rộn với dự án mới nên cả hai hạn chế gặp nhau hơn. Tao cũng đi thực tập suốt. Sao mày hỏi vậy - Không có gì. Hi vọng tao nhầm. - Ơ con này. Em nhìn Thúy cười xòa mà không hề nhận ra giọng Thúy rất không bình thường. Em giận mình vì khi đó tình yêu dành cho Khánh đã lấn át cả lí trí. Em yêu Khánh bằng một tình yêu đầu đời đầy ngọt ngào và đam mê. Nếu khi ấy em tinh ý hơn thì đã nhìn ra những băn khoăn trong câu chuyện của Thúy đã không phải suy sụp tưởng chừng khó gượng dậy vào cái ngày chính mắt em nhìn thấy Khánh tay trong tay sánh đôi bên Linh Hương bạn cùng lớp với em đang là thực tập viên ở công ty Khánh. Em không nhớ khi ấy làm thế nào mà em vẫn có thể đứng vững để bấm điện thoại gọi cho Khánh. Em hi vọng người mà em nhìn thấy kia không nhấc máy. Em nhắm mắt là em đang cầu nguyện mình nhìn nhầm. Những tiếng tút tút dài khô khốc cho đến khi người ấy người đang bước đi bên cạnh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN