tailieunhanh - Chạm tới một... hoàng tử
Thích một người là một chuyện, nhưng liệu có đủ can đảm để chạm tới người đó không lại là chuyện khác. Tặng Dũng. Tôi gặp Ken lần đầu tiên vào một chiều tháng Tư. Những ngày tháng Tư rất nhiều buồn chán cho tới khi tôi gặp cậu ấy: việc học hành liên miên với khối lượng bài tập khổng lồ, vài điểm số không được như mong đợi, chiếc laptop hỏng cả tháng trời chưa được sửa. | Thích một người là một chuyện nhưng liệu có đủ can đảm để chạm tới người đó không lại là chuyện khác. Tặng Dũng. Tôi gặp Ken lần đầu tiên vào một chiều tháng Tư. Những ngày tháng Tư rất nhiều buồn chán cho tới khi tôi gặp cậu ấy việc học hành liên miên với khối lượng bài tập khổng lồ vài điểm số không được như mong đợi chiếc laptop hỏng cả tháng trời chưa được sửa và những mâu thuẫn nhỏ nhặt với cô bạn cùng phòng. Ban ngày đi học tối trở về nhà nghe vài bài hát trên radio rồi lại lao vào hoàn thành đống bài tập. Ít chat chit và chẳng mấy khi nhắn tin với bạn bè. Thứ bảy Chủ Nhật đi làm thêm hoặc đi xem phim một mình. Cuộc sống của tôi buồn tẻ. Ken là một chàng trai cao lớn hay khoác balo và mặc những chiếc sơ mi kẻ caro và quần jeans màu tối đơn giản. Một lần tình cờ nhìn thấy cậu ấy đi trong trường và bỗng nhiên tôi bị thu hút. Thế là tôi đi theo Ken. Nói thật là tôi thích ngắm nhìn cậu ấy từ phía sau. Cậu ấy luôn mang bên mình vẻ mạnh mẽ và thản nhiên cuốn hút. Vì không biết tên nên tôi gọi cậu ấy là Ken. Tôi bắt đầu lang thang sau giờ học và thỉnh thoảng gặp Ken. Trong đám đông tràn ra tôi luôn nhận ra ngay cậu ấy. Gương mặt bình thản và luôn bước những bước dài chậm rãi. Không biết là Ken có nhận ra rằng cậu ấy nổi bật như thế nào dù đi một mình hay bước giữa đám đông hoặc ít nhất là đối với tôi mỗi khi xuất hiện cậu ấy hệt như một ngôi sao băng vụt sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm mù mịt. Mỗi lần như vậy tôi lại đi theo Ken cho tới khi cậu ấy lấy xe và phóng vụt qua ngay trước mắt. Điều kì lạ là tôi cảm giác được thời điểm nào tôi sắp gặp Ken. Một lần ngồi trong lớp Giải Tích tôi chợt thấy xao lãng đột ngột. Không thể tập trung vào bài Giải tích lằng nhằng tôi chống cằm nhìn ra ngoài. Đột nhiên bắt gặp một chiếc áo kẻ caro vụt qua và khuất sau bức tường xuống cầu thang. Tôi chạy ra khỏi lớp và chạy theo màu áo caro xuống 4 tầng cầu thang. Đúng là cậu ấy. Có một vài lần khác khi tôi đi theo Ken chợt quay lại. Bắt gặp ánh mắt cậu ấy tôi cực kì lúng túng và thường
đang nạp các trang xem trước