tailieunhanh - Ebook Ăn mày dĩ vãng (Phần 2) - Chu Lai

"Ăn mày dĩ vãng" của Chu Lai là một tiểu thuyết chiến tranh nhưng kỳ thực nó phô bày hết mọi mặt của cuộc sống. Từ cuộc chiến tranh đẫm máu giữa hai phe: ta và kẻ thù đến tâm sinh lý con người, đến tình yêu lãng mạn trong thời kỳ dã man và khốc liệt, rồi cả những mặt trái trong thời chiến lẫn thời bình đều được lôi ra tuồn tuột trưng bày cho độc giả nhấm nháp và chiêm nghiệm suy tư. Sau đây là phần 2 của ebook, mời các bạn cùng đọc và cảm nhận tác phẩm. | Chín Thời buổi thiên hạ đang tự thoát xác để lao vào làm ăn rình rập cạnh tranh cuồng nộ nắm bắt lao lên mọp xuống náo động âm thầm bộc trực độc địa vấp ngã vọt thăng nhà tủ vinh hoa. còn gầm gào dữ dội và chết chóc hơn cả những trận B52 rải thám dạo nào tìm được Tuấn một chủ hãng tư nhân nắm trong tay ba bốn tô hợp sân xuất kinh doanh như Ba Thành nói đâu có dễ dàng gì. Một vi-la kiểu điền trang nhưng có nhà tầng có vườn cây râm mát bao quanh Tất nhiên Một biệt thự êm đềm có đàn chỏ nằm phục bên thềm đá cỏ vòm hoa giấy đủ màu phủ kín những ban công trang nhã Tất nhiên Một hơi hướng sang trọng một thái độ kinh khủng muôn thuở cùa người ăn kẻ làm sau cánh cổng sắt đồ sộ luôn luôn khép kín Tất nhiên Và cũng tất nhiên luôn cà cái chuyên Tuấn không có nhà đang còn bận đi ký một cái hợp ẶN MÀY Dĩ VĂNGina đồng béo bở gì đó ớ tận đâu buộc tôi phải lùi thủi quay ra hẹn lúc khác trở lại mà tịnh không có một lời mời chào nán lại uống ly nước ly trà hay dùng tạm bữa cơm dưa muối rau cà cái đã. Tất nhiên và ngẫu nhiên. Cuộc đời chả bao gồm một chuỗi những ngẫu nhiên cay đắng hay tất nhiên ngọt ngào cũng có thể ngọt ngào đó là gì Vả lại biết đâu nhà người ta lại nghĩ mình đen nhờ và xin xỏ như bao kê thất cơ lỡ vận khác đã từng đến đây hoặc sẽ đến đây mỗi sảng mỗi chiều. Chả lẽ với bộ mặt rách rưới bộ cảnh hôi xì lại vô lối vỗ ngực nói rằng ngày xưa ngày ấy đã cỏ một thời tôi là sếp của ông chủ ngôi biệt thự đây Chưa đâu. Trong trái tim võ vàng bệnh tật của tôi vẫn còn một chỗ rắn câng không cho tiếng nhục chui luồn vào được. Nhục Nói cho cùng cũng là một thứ nguy biện thoi thóp thôi. Cuộc đời tòi kể từ ngày ra khỏi rừng đă chịu nhục quá nhiều roi chịu đến nỗi thành quen. Thì đang không lại mờ cuộc hành trình ngớ ngẩn đi tìm sự thật về người đàn bà đỏ chẳng là một hành vi quá ư nhẫn nhục đó thôi Lạ lùng Giống như canh bạc về sáng càng nhọc nhằn càng cam chịu ý muốn đạt đến đích ở tôi càng thôi thúc. Đã có lúc vào những đêm khuya khoắt không ngủ được chấp chới trong tôi một ấn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN