tailieunhanh - Chia tay ấu thơ (kì cuối)

Khi còn nhỏ, tất cả chúng ta đều mong sẽ lớn thật nhanh, để rồi khi lớn lên, người ta lại chỉ mong mình được quay về với thời thơ ấu mà thôi. Kì cuối: Câu Trả Lời Phải rồi, vì Lâm mà Khoa đã che giấu đi tình cảm mình dành cho Hạ Quyên, thế mà bây giờ Khoa không còn tình bạn mà tình yêu thì quá xa xôi | í í í í í í í ỉ ỉ í í í í ỉ ỉ í í ỉ ỉ J Ấ J1 . 1 Ấ x Chia tay âu thơ kì cuôi í í í í í í í ỉ í í í í í ỉ ỉ í í ỉ ỉ Khi còn nhỏ tất cả chúng ta đều mong sẽ lớn thật nhanh để rồi khi lớn lên người ta lại chỉ mong mình được quay về với thời thơ ấu mà thôi. Kì cuối Câu Trả Lời Phải rồi vì Lâm mà Khoa đã che giấu đi tình cảm mình dành cho Hạ Quyên thế mà bây giờ Khoa không còn tình bạn mà tình yêu thì quá xa xôi. Nửa buổi làm hôm ấy trôi qua thật nặng nề. Ánh mắt thất vọng của Hạ Quyên cứ ám ảnh cậu. Tranh thủ một tiếng nghỉ trưa Khoa vào mạng đọc tin tức về Lâm cảm thấy lo ngại thực sự vì không ai biết Lâm ở đâu cậu đã không tới gặp người nhà nạn nhân. Tan giờ làm Khoa không về nhà ngay mà chạy xe lòng vòng quanh khu phố nhà mình cậu tình cờ gặp Hạnh. Cô phải vẫy tay một lúc thì cậu mới giật mình nhận ra. Thấy Khoa có vẻ mất tập trung Hạnh hỏi - Anh làm sao vậy Khoa không giữ trong lòng được nữa. Có lẽ đôi lúc có những chuyện người ta không nói được cho người thân của mình những lại có thể nói cho người khác rất dễ dàng. Cậu kể lại cho Hạnh nghe chuyện đã đọc báo sáng nay nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới Hạ Quyên. Nghe xong Hạnh hỏi - Anh đã gọi cho anh Lâm chưa Khoa lắc đầu. - Thế anh tìm đến nhà chưa Khoa lại lắc đầu tiếp Hạnh cau mày - Thế anh cứ đi xe lòng vòng thế này thì có ích gì. Nếu là em em sẽ gọi điện. - Đã lâu rồi anh không nói chuyện với Lâm nên anh không biết phải bắt đầu thế nào - Khoa ấp .