tailieunhanh - Chia tay ấu thơ (kì 4)

Có cái gì đắng ngắt lại nơi cổ họng của Khoa. Cô bé áo mưa vàng đã làm cậu rung động, đã khiến cậu tìm kiếm vất vả vậy mà cậu lại chọn rời xa cô ấy quá dễ dàng. Kì 4: Rồi Ta Cùng Lớn Lên Sáng thứ bảy của một mùa hè, tiếng máy khoan kêu ầm ầm của tòa chung cư đang xây dở, tiếng xe cộ kêu ầm ầm làm cho cái ngõ nhỏ như bị rung chuyển | 999999999999999999 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Chia tay ấu thơ kì 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 999999999999999999 Có cái gì đắng ngắt lại nơi cổ họng của Khoa. Cô bé áo mưa vàng đã làm cậu rung động đã khiến cậu tìm kiếm vất vả vậy mà cậu lại chọn rời xa cô ấy quá dễ dàng. Kì 4 Rồi Ta Cùng Lớn Lên Sáng thứ bảy của một mùa hè tiếng máy khoan kêu ầm ầm của tòa chung cư đang xây dở tiếng xe cộ kêu ầm ầm làm cho cái ngõ nhỏ như bị rung chuyển. Phương đứng gõ cửa một lúc rồi không đủ sự kiên nhẫn nên mở luôn cửa chạy vào. Nhìn cái chăn lùm xùm phủ trên giường Phương kéo mạnh cái chăn một cái nói lớn - Biết ngay mà. Cả nhà đợi anh xuống ăn sáng nãy giờ đó. Khoa lồm cồm ngồi dậy gãi gãi mái tóc bù xù rồi với tay lấy chiếc đồng hồ đặt ở cái tủ nhỏ cạnh giường - Anh xuống ngay đây. Em xuống trước đi. Phương khoanh tay trước ngực hoạnh họe - Không được. Em phải thấy anh đi đánh răng xong mới xuống. Khoa biết tính Phương đã nói là làm nên đành nhượng bộ đứng dậy. Lúc sau thấy cậu uể oải nhai chiếc bánh mì mẹ hỏi - Sao trông con mệt mỏi vậy Khoa chưa kịp trả lời thì Phương nhanh nhảu - Tối qua anh ấy thức khuya lắm mẹ ạ. - Con học à Mẹ hỏi tiếp - Dạ không. Con đọc sách thôi. - Anh đọc sách gì thế