tailieunhanh - Bản Tình Ca Không Lời
Tôi nằm trên giường, mắt không rời trần nhà, tai lắng nghe tiếng tích tắc đều đặn đến khó chịu của chiếc đồng hồ Thụy Sĩ kiểu cách và nghĩ về giấc mơ đêm qua. Đêm qua tôi lại mơ thấy em. | Bản Tình Ca Không Lời Sưu Tầm Bản Tình Ca Không Lời Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 11-October-2012 Tôi nằm trên giường mắt không rời trần nhà tai lắng nghe tiếng tích tắc đều đặn đến khó chịu của chiếc đồng hồ Thụy Sĩ kiểu cách và nghĩ về giấc mơ đêm qua. Đêm qua tôi lại mơ thấy em. Đã hai tháng nay dường như ngày nào tôi cũng chỉ mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại không có gì đổi khác Em ngồi đó lặng lẽ chơi đàn và thả hồn theo khúc nhạc êm dịu. Chính dáng vẻ đó đã khiến tôi làm quen và yêu em. Nhưng giờ đây tôi lại không thể làm gì hon là quanh quẩn ở nhà và điên đầu với nỗi nhớ em. o O o Khoảng bốn tháng trước tôi gặp em lần đầu tiên tại một quán cafe nhỏ trên đường Trần Duy Hưng. Tuy đó chẳng phải là một ngày cực kì đẹp trời hay có lá thu bay lãng mạn như những tập phim Hàn nhưng đó thật sự là một ngày đáng nhớ đối với tôi. Sau bữa tiệc đình đám đập phá tung trời tại một nhà hàng hạng sang nhìn ra biển ở Hải Phòng tôi cùng vài tên cạ cứng nhảy lên xe phóng về Hà Nội. Mệt nhoài với việc hò hét nhảy nhót và chếnh choáng men say do mấy ly rượu ngoại hạng nặng gây ra tôi chỉ muốn về nhà và đánh một giấc. Nhưng Hải và Trung thì nhất định lôi tôi vào một cái quán cafe quỷ quái nào đấy mà theo lời bọn bạn úp mở thì có một thử thách thú vị đang chờ tôi ở đó. Bảo và Thịnh ngoái lại nói với tôi một câu đầy khiêu khích Về nhà làm gì khi trời thì đẹp mà phố thì vui thế này mày Hay mày sợ không qua được ải này . Rồi không đợi tôi trả lời hai thằng rồ ga phóng thẳng đến chỗ hẹn trước. Bọn tôi vẫn thường có những kiểu thách thức quái dị kiểu đó và có một quy tắc ngầm là từ chối tức là chịu thua. Và tôi- kẻ chưa một lần ngã gục trước bất cứ thách thức nào- không thể chịu để mất mặt được Khi tôi Hải Trung bước vào thì Bảo và Thịnh đã gọi đồ uống xong và cười khẩy giơ tay lên vẫy chúng tôi. Tôi kéo ghế ngồi một cách uể oải. Tên quán thì hay thật đấy- Valentine- kiểu trang trí lãng mạn thật đấy nhưng không phù hợp với cá tính ồn ào của bọn tôi chút
đang nạp các trang xem trước